Lúc bên Pháp cô cũng đã biết tin tức lan truyền... thực hư như thế nào người trong cuộc chưa lên tiếng, người ngoài đã giúp họ vẽ vời nhiều kịch bản khác nhau... thay vì sự thương cảm dành cho cô vì nghiệp hi sinh bản thân mà rơi xuống biển... thì lại chuyển sang một màng anh hùng cứu mĩ nhân...
Bao nhiêu mũi dùi điều chĩa về quan hệ của cô và Âu Trác Vỹ....
Từ đó gây ra cơn sóng tranh cãi ác liệt...
người thì ngưỡng mộ, thích thú... Còn một số người quy chụp cho cô tội phản bội... mới vừa hủy hôn với An Phi chưa bao lâu đã có tình mới...
Hiện nay giới truyền thông và người hâm mộ cần người trong cuộc lên tiếng... Nhưg nếu Âu Trác Vỹ không lên tiếng thì nhân vật bé nhỏ như cô im lặng là hơn... cô lên tiếng với danh phận gì?
Chẳng lẽ nói với cả thế giới cô được bao nuôi... Hai từ bạn gái cô còn không có diễm phúc được hưởng.... càng nghĩ càng thấy chua chát vô cùng... cứ giả giả thật thật như thế ai muốn đồn đoán ra sao thì ra...
Nhưng giận nhất là Âu Trác Vỹ... cái gì cũng không nói, thờ ơ như mình không liên quan...
Hôm nay lại ra lệnh cho cô không ra ngoài...
Dĩ nhiên hơn ai hết Quan Chi Âm biết giờ bọn nhà báo rình rập, chờ đợi cô xuất hiện để vồ lấy vùi vập moi móc thông tin....
Cô cũng chẳng ngu mà muốn phiền toái... vài ngày nữa cô cũng không có lịch trình...
chỉ là cô cố ý muốn chống đối anh... bướng bỉnh muốn khiến anh khó chịu để cô hả dạ đôi phần...
Được như ý nguyện.. đôi mắt nheo lại liếc cô một cái... giọng đầy châm chọc..."Hay.. em muốn một màn vị hôn phu cũ giải cứu.. ôm ôm ấp ấp trước mặt bàn dân thiên hạ.. Thì ra là em muốn như vậy"
Người đàn ông xấu xa này... chuyện đã qua.. cũng đã trừng phạt cô rồi.. vậy mà còn ôm hận trong lòng...
Quan Chi Âm không phục.. tức giận phản bác.."Âu Trác Vỹ anh đừng quá đáng... Em cứ thích ra ngoài đấy... anh làm gì em..."
Lời kế tiếp đã bị Âu Trác Vỹ nuốt vào trong môi... nhìn khuôn mặt tức giận đỏ bừng... cái miệng vểnh lên để chọc giận anh....
Quan Chi Âm.. lấy tay đẩy anh ra.. nhưng cô lúc nào thắng được anh... Âu Trác Vỹ cắn nuốt môi lưỡi cô không thương tiếc....
-Còn dám cãi không?
Thật sự là tên xấu xa... Quan Chi Âm thở phì phò... mắt giận trừng anh...
Cánh tay chắc khỏe ôm cô vào lòng.."Anh đi làm đây.... Nếu em dám làm sai lời anh.. thì em nên biết... cả đời sau.. em không cần ra ngoài nữa..."
Nói rồi anh hôn lêm cái miệng đang mím lại... rồi cầm lấy cặp táp rời khỏi phòng...
Quan Chi Âm nắm lấy chiếc gối trên giường ném vào cánh cửa phòng... hậm hực ngồi xuống giường.. âm thầm chửi ba đời nhà Âu Trác Vỹ...
Người đàn ông đáng ghét này... lúc nào cũng ác bá.. độc đoán muốn định đoạt hết cuộc sống của cô mà....
Nhưng cô lại bất lực không thể phản kháng...
Dù sao mấy ngày nay lúc nào cũng bên cạnh nhau... hôm nay anh đi làm.. đã vậy, sáng sớm còn cãi nhau một trận ầm ĩ.. tâm trạng không dễ chịu chút nào... Quan Chi Âm chán nản vùi mặt vào chăn.. mệt mỏi thở dài...
__________________________________
Hội nghị không nghi ngờ gì rất nặng nề, nhàm chán....
Các phòng ban khác nhau đều làm bài tổng kết kinh nghiệm làm việc lúc trước, báo cáo tiến độ làm việc hiện tại, lại triển khai một chút kế hoạch làm việc sau này..
Trong phòng họp rộng lớn như vậy, lặng ngắt như tờ, chăm chú nhìn lên màn hình..
xem từng phòng ban báo cáo... dưới ánh đèn phản phất... Một số nhân viên nữ không kiềm lòng đặng, mắt vẫn liếc nhìn người đàn ông đang ngồi ở vị trí trên đầu, chỉ thấy anh cầm một tập tài liệu tùy ý giở qua giở lại, ngón tay thon dài tao nhã đặt ở trên trang giấy khẽ cử động, làm cho bất cứ ai nhìn cũng đều cảm thấy thật đẹp mắt.
Khuôn mặt như điêu khắc, bộ dáng thoải mái tựa vào ghế.. có lúc chau mày lại nhìn vào màn hình rồi lại nhìn vào số liệu trên tay... toát lên khí chất quý tộc tự nhiên, không phải người bình thường nào cũng có thể bắt chước.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!