Chương 25: (Vô Đề)

Thư Uyển nhớ rõ vẻ mặt nghiêm túc và giọng nói chân thành tha thiết của Giang Yến khi nói những lời này. 

Lúc nghe anh nói như thế cô thoáng ngẩn ra, vào khoảnh khắc nhìn vào mắt anh cô tự hỏi liệu những gì anh nói có mấy phần thật mấy phần giả, thắc mắc tại sao anh muốn cô yêu anh?

Nhưng mà cũng dễ hiểu, chung quy mối quan hệ giữa người và người trong vào một khoảnh khắc nào đó sẽ trải qua những thay đổi không tưởng.

Thư Uyển không muốn phạm phải sai lầm việc mình còn chưa kịp hiểu rõ con người của anh thì đã bị sự dịu dàng của anh mê hoặc hết tâm trí, để rồi khiến bản thân xúc động đưa ra quyết định sai lầm đến phút chót muốn hối hận cũng chẳng kịp. 

Người con gái nhanh chóng tỉnh táo lại, ra chiều thoải mái cụp mi từ tốn trả lời anh: "Ra là vậy, hoá ra tôi hiểu lầm anh rồi."

Hiểu lầm?

Giang Yến nhíu mày. 

Anh không quá chấp nhận câu trả lời này của Thư Uyển nên tiếp tục hỏi cô: "Em hiểu lầm to như vậy mà, có phải nên bồi thường lại cho tôi không?"

Thư Uyển không ngờ Giang Yến lại hỏi như vậy, cô ngẩng đầu kinh ngạc nhìn anh. 

Nhưng Giang Yến cũng không chờ cô trả lời mình, anh mỉm cười nhướng mày thừa thắng xông lên: "Hay em thử ở bên tôi đi, coi như bồi thường cho tôi nhé?"

Vừa lọt lòng là anh đã sở hữu đôi mắt đào hoa, khi cười mặt mày chứa chan sự dịu dàng say đắm khiến biết bao trái tim thổn thức mê say.

Lúc ánh mắt hai người đối diện nhau Thư Uyển như muốn ngừng thở.

Thử ở bên anh ư?

Hàng nghìn câu hỏi quanh quẩn trong đầu cô, cõi lòng xôn xao tựa như núi lửa trầm lặng đang chực chờ một mồi lửa nhỏ để châm mồi đốt cháy đồng cỏ mở đầu cho đường tình duyên rực lửa.

Lông mi Thư Uyển run run, hồi lâu vẫn chưa tỉnh táo lại. 

Giang Yến cũng không vội, anh vẫn nở nụ cười nhạt im lặng chờ đợi câu trả lời của cô.

Giây sau Thư Uyển đã hoàn hồn lại. 

"Lần sau đi, giờ tôi không có tâm trạng." Người con gái hờ hững trả lời, muốn nhanh chóng bỏ qua đề tài khó nói này. 

"Lần sau?" Giang Yến không muốn nghe câu trả lời lấp lửng như thế: "Vậy em nói xem, lần sau là khi nào?"

"Lần sau khi trái tim tôi rung động."

Cô nói toẹt ra một cách thoải mái như thế nghe sao mà thẳng thắn quá.

Mà câu rung động này cũng đã tỏ rõ ý, rằng cô đã phải lòng rồi. 

Giang Yến thâm trầm nhìn cặp mắt thờ ơ nhưng cũng quá đỗi mê đắm lòng người kia của Thư Uyển, lại lần nữa nhấm nháp cảm giác thua cuộc. 

Anh đỡ trán bất lực cười khẽ: "Tôi hết cách với em rồi, Thư Uyển à."

Tôi hết cách với em rồi, Thư Uyển à. 

Giọng nói ấy thắm đượm sự yêu chiều. 

Nếu đổi thành cô gái khác thì chắc hẳn đã rơi vào cái bẫy ngọt ngào này của anh rồi. 

Nhưng Thư Uyển chỉ cười khẽ không để trong lòng, chuyển sang đề tài khác: "Xong việc rồi à? Khi nào chúng ta về đây?"

"Mệt à?"

"Có một chút."

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!