Chương 1: (Vô Đề)

Những năm nay không phải Thư Uyển chưa từng rung động.

Nhưng khi còn trẻ cô nghĩ rằng sự rung động đó cũng chỉ như làn gió xuân se lạnh tình cờ thổi qua nơi đồng không mông quạnh, vì chỉ thoáng qua nên cảm thấy không đáng nhắc đến.

Nhưng sau này cô mới nhận ra rằng trên đời này thực sự vẫn còn tồn tại người yêu mình nồng nàn da diết.

Sau khi cô rời đi anh vẫn luôn đợi chờ cô trong suốt mấy mùa gió tuyết.

Trong ký ức của Thư Uyển, mùa thu năm 2015 không hề có một giọt mưa nào rơi xuống thành phố Bắc Thành.

Tháng 10 năm ấy thời tiết ấm áp đến lạ thường, hoàng hôn vàng rực chiếu xuống muôn nơi, gió mát thổi qua những tán cây ngô đồng nửa xanh nửa vàng thấp thoáng thấy cả những ánh vàng đang nhảy múa.

Trong thời tiết đẹp rực rỡ như vậy mà Thư Uyển lại phải tham gia một hoạt động lúc 08:20.

Một hoạt động liên hoan khiến người ta phát chán.

Hoạt động này do bạn cùng phòng Đường Nhu và Chu Nguyệt tổ chức, lúc đầu Thư Uyển không có ý định tham gia nhưng bởi vì Hạ Mãn Nguyện muốn đi nên cứ quấn quít năn nỉ cô đi cùng mình, phải dụ hồi lâu cô mới đồng ý đi.

Nhưng chẳng ai ngờ rằng hôm diễn ra hoạt động, lúc mọi người đã có mặt đông đủ thì Hạ Mãn Nguyện lại nhắn tin vào trong nhóm phòng ký túc xá rằng hôm nay cô nàng không thể tới được.

Điện thoại rung lên liên tục, Thư Uyển mở điện thoại ra xem tin nhắn.

Cô bấm vào khung thoại riêng đang hiển thị phía trên màn hình, là Hạ Mãn Nguyệt gửi tin nhắn đến, mở ra thì thấy một loạt biểu tượng cảm xúc đang khóc mà cô nàng mới gửi đến.

Thư Uyển lướt lên hai ba lần mới thấy được nội dung tin nhắn chính, cô nàng nhắn là, [Xin lỗi Uyển Uyển nhiều lắm luôn, ông chủ bảo mình phải ở lại đây để dọn dẹp, bảo nếu mình không làm thì sẽ bị đuổi việc…]

Thư Uyển mím môi, ngón tay thon nhỏ lướt nhanh trả lời lại: [Không sao đâu, cậu cứ bận việc của mình đi.]

Hạ Mãn Nguyện trả lời lại ngay bằng biểu tượng cảm xúc, còn nhắn thêm một câu: [Yêu cục cưng của tui nhất ư ư! Giờ mình đang bận! Hai ngày nữa mình sẽ đãi cậu một bữa thật ngon nha! Coi như tạ lỗi vì cho cậu leo cây nhé!]

Thư Uyển trả lời "được" rồi đặt điện thoại xuống.

Thật ra nếu đây chỉ là buổi liên hoan bình thường ở ký túc xá thì Thư Uyển sẽ không từ chối, nhưng buổi liên hoan này của Đường Nhu và Chu Nguyệt mở ra là để thiết lập quan hệ hữu nghị.

Cô chỉ muốn làm một người vô hình nhưng ngay sau khi xong bữa chính, phục vụ mang tráng miệng lên thì Tiết Lai – người ngồi bên cạnh cô đã rất nhiệt tình gắp cho cô một miếng bánh: "Nào đàn em Thư, nếm thử bánh hoa quế thơm ngon này đi."

Thư Uyển còn chưa kịp từ chối thì trong bát đã có thêm một miếng bánh hoa quế thơm ngọt.

Thật ra cô không thích ăn đồ ngọt lắm, nhưng vì lịch sự nên cô nhỏ nhẹ cảm ơn rồi dùng thìa sắng lên cắn một miếng nhỏ.

Đàn anh đang chờ cảm nhận ​​của cô, ánh mắt anh ta dán chặt vào cô không lia đi chút nào.

Thư Uyển quay đầu tránh anh ta không thốt ra lời nào, cô liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Đây là một nhà hàng tư nhân tọa lạc trên một con phố cổ ở trung tâm thành phố, là một nhà hàng ba tầng kiểu Tây, từ cách thiết kế trang trí cho đến cách bày trí bàn ăn đều mang đậm chất tiểu tư sản.

Thư Uyển ngồi bên cạnh cửa sổ ở lầu hai, ngồi ở đây có thể phóng mắt nhìn ra ngoài, xa xa là bức tường ngói đỏ đang in bóng cây đung đưa chập chờn, trông có vẻ rất cổ kính độc đáo.

Khung cảnh tuyệt đẹp hiếm có như thế nhưng tiếc là hoàn cảnh xung quanh lại quá mức ồn ào. Thư Uyển ngẩn ngơ nhìn ra ngoài như đi vào cõi tiên, bên tai cô là tiếng hai bạn nam khác đang bắt chuyện với Đường Nhu và Chu Nguyệt.

Bọn họ nói về những chủ đề rất đỗi bình thường như về chuyên ngành, cung hoàng đạo và sở thích hàng ngày, anh một câu tôi một câu vừa đơn giản, thẳng thắn nhưng vẫn rất dễ chịu.

Người con gái cảm thấy buồn chán, cô chăm chú nhìn con chim sẻ đang dẫm lên mớ lá rụng tìm kiếm thức ăn ở tầng dưới, cố gắng tìm chút trò vui để giết thời gian.

Nhưng giây tiếp theo con chim sẻ bị tiếng bước chân của người qua đường làm hoảng hốt, nó hốt hoảng vỗ cánh bay về phía xa khiến Thư Uyển đưa mắt nhìn theo, nhưng vừa ngước mắt lên thì ánh mắt của cô đã bị khung cảnh bên kia đường thu hút.

Bên cạnh cây ngô đồng có một chiếc Maybach màu đen đang đỗ gần đó.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!