Chương 1: Nguyện vọng của kẻ đáng thương

Trong căn nhà chật hẹp, một huyết trận được vẽ nên một cách hỗn loạn và rệu rã. Giữa trận pháp là một người đàn ông trông còn khá trẻ đang quỳ rạp dưới đất. Cậu ta ngước nhìn ta với vẻ mặt đầy kinh ngạc, nơi đáy mắt vẫn còn vương lại sự bi thương và tuyệt vọng chưa kịp tan biến.

Ta nghiêng đầu, đứng từ trên cao nhìn xuống cậu ta. Ta đã ngủ say rất lâu rồi. Việc đột ngột bị đánh thức bởi một nhân loại thấp kém khiến tâm trạng ta chẳng mấy tốt đẹp. Tuy nhiên, đây cũng không hẳn là chuyện xấu, vì việc được triệu hồi đồng nghĩa với việc ta sắp có một trò tiêu khiển mới.

Ta thản nhiên đánh giá con người trước mặt. Trông cũng được đấy chứ, một gương mặt khá xinh đẹp. Ta luôn dành thêm một phần kiên nhẫn cho những thứ thuận mắt. Vì thế, ta nhìn cậu ta và hỏi: "Nói đi, nguyện vọng của cậu là gì?"

Sự giàu sang tột đỉnh, tiền đồ xán lạn, hay trả thù kẻ địch bằng cách đuổi cùng giết tận... Ta đoán quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy thứ đó. Nhưng tốt nhất là cậu ta nên ước điều gì đó mới mẻ một chút. Nếu không, ta sẽ chẳng đủ kiên nhẫn để nghe. Ngộ nhỡ lỡ tay b*p ch*t cậu ta thì cũng chẳng còn cách nào.

Khác với những ác ma cấp thấp yếu ớt, khế ước triệu hồi chẳng thể tạo ra bất kỳ sự ràng buộc nào đối với ta. Kẻ may mắn triệu hồi được ta có giữ được mạng hay không hoàn toàn phụ thuộc vào tâm trạng của ta lúc đó.

"Hóa ra là thật sao..." Người đang quỳ dưới đất thẫn thờ nhìn ta. Cậu ta không quá kinh hãi, chỉ lẩm bẩm một mình. Ta nhếch môi, tạo thành một đường cong nhàn nhạt, không đáp lời.

"Nguyện vọng của tôi là..." Cậu ta chớp đôi mắt đỏ hoe, những giọt nước mắt trên mặt vẫn chưa kịp khô. Nói được nửa câu, cậu ta bỗng khựng lại, có vẻ đang do dự. Ta bắt gặp tia hận thù thoáng qua nơi đáy mắt cậu ta lúc ban đầu, liền tiến lên nửa bước, dùng giọng điệu đầy mê hoặc: "Ta giúp cậu giết hết những kẻ cậu căm ghét nhé? Hoặc là ta ban cho cậu sức mạnh để tự tay kết liễu chúng."

Đồng tử cậu ta co rút vì kinh sợ, lồng ngực phập phồng, giọng run rẩy: "Ngay cả chuyện đó cũng làm được sao?"

Nụ cười trên môi ta càng sâu hơn: "Được chứ, dễ như trở bàn tay."

Hẳn là cậu ta đang xao động rồi. Cậu ta sẽ lộ ra vẻ mừng rỡ điên cuồng hay bộ dạng nóng lòng khó nhịn đây? Con người vốn dĩ luôn xấu xí, ti tiện và tham lam như thế. Nhưng tiếc thay, điều đó đã không xảy ra. Cậu ta cúi đầu, khẽ lắc: "Không phải chuyện đó."

Sau đó là một khoảng lặng rất dài, dài đến mức gần như rút cạn sự kiên nhẫn của ta.

Cuối cùng, cậu ta ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt ta, trong con ngươi ẩn hiện một tia sáng mỏng manh. Cậu ta nói: "Anh có thể làm bạn trai của tôi được không? Tôi muốn... có được hạnh phúc."

"Hả?"

Đó là một câu trả lời ta chưa từng được nghe, một nguyện vọng thật độc đáo. Sự thích thú trào dâng trong lòng, ta có linh cảm mình vừa tìm được một trò tiêu khiển thú vị để giết thời gian. Ta hơi cúi người, nở ra một nụ cười mà bản thân cho là ôn nhu và hoàn mỹ nhất, rồi vươn tay về phía cậu ta.

"Được thôi."

Hai lòng bàn tay chạm vào nhau. Một cảm giác hơi lạnh va chạm với sự ấm áp. Trận pháp phát ra ánh sáng đỏ rực như máu. Khế ước chính thức được thiết lập.

Sau đó, ta biết được cậu ta tên là Vân Túc, một con người nam giới hai mươi hai tuổi. Cậu ta không nói lý do vì sao mình thực hiện nghi lễ triệu hồi, chỉ đơn giản giới thiệu vài thông tin cơ bản. Rồi cậu ta ngước mặt lên, rụt rè hỏi: "Thưa ngài ác ma, tên... tên của ngài là gì ạ?"

Tất nhiên ta sẽ không giao tên thật của mình cho một con người thấp kém. Ta tùy tiện bịa ra một cái tên.

"Tịch Uyên."

"Tịch... Uyên." Cậu ta lặp lại rõ ràng từng chữ, rồi hỏi: "Vậy sau này tôi gọi anh là A Uyên được không?"

Ta học theo cách xưng hô đó.

"Được chứ, Tiểu Túc. Dù sao thì bây giờ ta cũng đang là bạn trai của cậu."

Khi Vân Túc ngủ, ta đã nhìn trộm ký ức của cậu ta. Cậu ta sinh ra trong một gia đình giàu có. Với khối tài sản và địa vị xã hội của gia đình, lẽ ra cậu ta đã có một cuộc đời thuận buồm xuôi gió. Tiếc rằng khi cậu ta còn nhỏ, em trai Vân Duy lại mắc một căn bệnh lạ, cần phải truyền máu định kỳ. Nhóm máu của Vân Duy rất hiếm, và trong cả nhà họ Vân chỉ có Vân Túc là tương thích.

Kể từ đó, Vân Túc trở thành một "kho máu sống" không bao giờ cạn kiệt cho em trai mình. Mỗi khi cần máu, người em trai sẽ giả vờ phát bệnh ngay trước mặt cậu ta, tỏ vẻ đau đớn khôn cùng. Trước những ánh mắt nóng nảy như kim châm của người thân, Vân Túc chẳng còn cách nào khác ngoài việc chủ động rút máu.

Chuyện này lặp đi lặp lại nhiều đến mức người ta coi đó là lẽ đương nhiên, là giá trị duy nhất của cậu ta. Có lẽ vì cậu ta "trông có vẻ khỏe mạnh" nên nỗi đau đớn và sự suy nhược đều không được ai tin tưởng. Cán cân trong lòng người nhà dần nghiêng hẳn về phía Vân Duy và không bao giờ trở lại thăng bằng nữa.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!