Chương 45: (Vô Đề)

Vì bị thương nên Lê Xán không thể nào đi tham dự buổi tụ tập sinh nhật của Lâm Gia Giai, công việc đã được lên kế hoạch từ mấy ngày trước, bây giờ cũng không thể đến studio để làm được.

Bác sĩ bảo cô nhất định phải ở nhà nằm đủ một tuần.

Thế là ngày hôm sau, Lâm Gia Giai xách túi lớn túi nhỏ thuốc bổ đến cửa thăm cô.

"Trời ạ Xán Xán, sao chân cậu lại bị thương thành tình trạng thế này?"

Cô nàng vừa vào cửa đã hoảng sợ nói.

Hai cô tiểu thư, cả đời đều là mệnh phú quý chưa từng nếm trải khổ cực, gặp phải vết trầy xước bằng hạt móng tay thôi đã thấy như trời sập, huống hồ lần này Lê Xán còn bị trật chân, trên chân bôi rất nhiều thuốc mỡ, mùi thuốc trong nhà cực kỳ nồng.

"Mau lên, đừng nói nữa." Lê Xán co quắp trên ghế sofa, màn hình TV trên tường trước mặt đang chiếu một bộ phim cũ cảnh sát bắt cướp của Hồng Kông.

Đây không biết là bộ phim thứ bao nhiêu mà cô xem mấy hôm nay.

Cô muốn ra ngoài, nhưng chân cô vẫn chưa khỏi, di chuyển một chút cũng thấy đau.

Hôm đó sau khi về nội thành, cô bị Lê Đàm và Thiệu Khinh Yến đưa đi khám tổng quát trước, bác sĩ đề nghị cô ít nhất phải nằm ở nhà một tuần lễ.

Lâm Gia Giai ngồi bên cạnh cô, tặc lưỡi đau lòng.

"Thế cậu đừng quan tâm đến party sinh nhật gì gì của mình nữa, cậu đã thế này rồi, còn đến chúc mừng sinh nhật mình sao được?"

"Vậy nên không phải mình mới bảo cậu đến sao, vừa hay để cậu cầm quà sinh nhật đi mà."

Lê Xán gọi cô Dung, bảo cô lấy cái túi màu cam trên ngăn đầu tiên trong phòng để quần áo của mình.

"Là quà gì thế?" Lâm Gia Giai đầy hứng thú hỏi.

"Cậu xem thì biết."

Lê Xán tự tay nhận món quà cô Dung lấy ra, đưa cho cô ấy.

Lâm Gia Giai xem túi đồ, cũng đại khái đoán được là gì.

Mở ra xem, quả nhiên là vậy.

Cô nàng sợ hãi kêu lên, nhào vào Lê Xán.

"Aaaaa Xán Xán cậu cướp được rồi! Cậu cướp được ở buổi đấu giá rồi!!"

Là một chiếc túi xách Hermès mà Lâm Gia Giai vẫn luôn muốn có, bức tranh vẽ tay trên đó là tác phẩm của một bậc thầy để lại.

Dạo trước, chiếc túi xách này trước được đem ra làm món đấu giá cuối cùng, Lê Xán đúng lúc có mặt ở đó. Biết Lâm Gia Giai xưa nay luôn thích vị bậc thầy này, nên cô lén mua nó về.

Lâm Gia Giai có được chiếc túi trong mơ, ngồi trong phòng khách nhà Lê Xán, lôi kéo cô mừng rỡ như điên, lại không nhịn được nói rất nhiều rất nhiều.

Gần đến trưa, cô Dung đến hỏi Lê Xán: "Trưa nay Gia Giai ăn ở đây chứ? Còn cả Tiểu Thiệu nữa, hôm nay cũng đến ăn cơm sao? Có cần làm phần của nó không?"

"Sáng nay anh ấy đến công ty, bảo là buổi chiều sẽ về sớm, tạm thời không cần làm cho anh ấy đâu ạ." Lê Xán nói.

"Tiểu Thiệu là ai?"

Lâm Gia Giai nhạy bén phát hiện ra một số thông tin mình nghe không hiểu, sau đó tò mò hỏi Lê Xán.

Đến khi cô Dung đi, Lê Xán mới nói cho cô ấy: "Thiệu Khinh Yến."

"Thiệu Khinh Yến? Sao Thiệu Khinh Yến lại muốn đến nhà cậu ăn cơm?"

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!