4 giờ chiều, đội ngũ y tế đã đưa ra kết quả đánh giá, về cơ bản không khác là bao so với những gì Thẩm Yến Tây đã biết trước đó.
Chập tối, trang mạng xã hội chính thức của đội đua nơi Thẩm Yến Tây đầu quân đã đăng tải thông báo:
Thẩm Yến Tây vì chấn thương nên sẽ rút khỏi giải Qatar Grand Prix.
Tin tức vừa tung ra, cư dân mạng bàng hoàng. Chỉ trong vòng vài phút, thông báo này đã bị đẩy lên vị trí dẫn đầu danh sách tìm kiếm hot.
Một lát sau, trang chủ của đội đua lại tiếp tục đăng tải dòng trạng thái thứ hai, gửi thư luật sư đến các tài khoản lớn và các trang tin lá cải đã xúi giục, kích động cộng đồng mạng công kích trước đó, yêu cầu phía đối phương phải công khai xin lỗi trong thời gian quy định.
Hai thông báo liên tiếp tạo nên hiệu ứng cộng hưởng, những tiếng lăng mạ kêu gào trước đó bị đè xuống, thay vào đó là những bình luận tích cực và thân thiện được đẩy lên đầu.
[Bị thương sao? Thương thế thế nào rồi? [khóc lớn]]
[Là chỉ rút khỏi chặng Qatar thôi, hay là các chặng sau cũng không tham gia nữa [hic hic]]
[Đừng mà, tôi còn muốn xem Thẩm Yến Tây bảo vệ ngôi vô địch [tan nát cõi lòng]]
[Quả nhiên không đơn giản là do phong độ không tốt [khóc nấc]]
[Thẩm Yến Tây, anh cứ yên tâm dưỡng thương, em sẽ luôn ủng hộ anh!]
[Ủng hộ!]
[Ủng hộ +1]
……
Giữa vô vàn những lời quan tâm và ủng hộ, có một bình luận dài nhận được lượt thích áp đảo.
[Thẩm Yến Tây, bất kể sau này anh có quay lại đường đua hay không, tôi vẫn đặc biệt cảm ơn anh. Vào lúc tôi thấy hoang mang và bế tắc nhất trong cuộc đời, tôi đã xem trận đấu của anh, thấy được niềm đam mê cháy bỏng của anh dành cho đường đua. Đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ rõ một câu anh nói khi trả lời phỏng vấn: Lòng đã mang niềm say mê, dẫu chân trần vẫn vững bước dặm trường. Chính câu nói này đã nâng đỡ tôi bước qua một quãng thời gian dài tăm tối.
Hiện giờ tôi đã ổn rồi, cũng hy vọng anh có thể sớm bình phục. Cuộc đời không chỉ có mỗi đường đua, mà nơi nào cũng có thể là đường đua cả, chúc anh ở đường đua tiếp theo vẫn tỏa sáng rực rỡ như thế [cố lên][cố lên][cố lên]]
Đọc xong đoạn văn dài ấy, mắt Trần Gia Nhất đã nhòe lệ.
Thẩm Yến Tây bước vào phòng bệnh, đập vào mắt anh là đôi mắt to tròn sũng nước của cô. Anh cúi người, nâng cằm cô lên, khẽ "chậc" một tiếng: "Sao lại biến thành cái vòi phun nước thật thế này?"
"Không phải mà." Trần Gia Nhất hít hít mũi, đưa điện thoại đến trước mặt Thẩm Yến Tây: "Anh xem này."
Thẩm Yến Tây rủ mắt, đọc một cách rất nghiêm túc.
"Lòng đã mang niềm say mê, dẫu chân trần vẫn vững bước dặm trường." Anh khẽ đọc lại những chữ ấy, "Hóa ra anh cũng có học thức đấy chứ."
Trần Gia Nhất: "…"
"Chỉ vì cái này mà khóc nhè à?" Thẩm Yến Tây rút một tờ khăn giấy, thấm đi giọt lệ vương trên hàng mi của cô, "Cảm động sao?"
Trần Gia Nhất gật đầu.
Cô vô cùng thấu hiểu tâm trạng của bạn fan này. Đối với cô mà nói, Thẩm Yến Tây chẳng phải cũng là vệt sáng trong cuộc đời cô đó sao?
Vào thung lũng tháng tư năm ấy, trong làn mưa bụi mờ ảo, anh đã mang theo ánh sáng mà đến bên cô.
Thẩm Yến Tây lại dùng mu bàn tay chạm vào đuôi mắt còn ẩm ướt của cô: "Vậy bây giờ trong mắt em, có phải anh đang tỏa sáng không?"
"…" Trần Gia Nhất vừa khóc vừa cười, "Anh mà không nói câu này thì có lẽ là có đấy."
Thẩm Yến Tây khẽ cười, tắt màn hình điện thoại của cô đi.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!