Suốt buổi tiệc, tôi ngồi cạnh dì Tư, cậu Phong cũng bận rộn phụ tiếp đãi khách khứa nên không thể ngồi suốt bên cạnh tôi được. Tiệc gần kết thúc, tôi xin phép về trước, ở nhà còn có công chuyện chưa làm xong, tôi phải tranh thủ về phụ với chị Hồng.
Quý Phong đưa tôi ra cửa, cậu ta nhìn đôi dép lào xẹp lép dưới chân tôi, chỉ trỏ hỏi:
- Cứ mang giày bình thường đi, tôi kêu tài xế đưa bà về, cần chi đi bộ.
Tôi cười hề hề:
- Tôi đi bộ cũng quen chân, mà từ đây về bên nhà bà chủ gần mà, ông đi bộ được, hổng lẽ tôi đi không được.
- Ừ, vậy bà về đi... mà khoan...
- Chuyện gì hả?
Quý Phong lấy từ trong túi quần ra cái kẹp đính ngọc trai xinh xắn, anh ta đưa tới trước mặt tôi rồi cười nói:
- Cho bà nè, biết bà thích nên tiện tay đặt cho bà luôn. Cái này đơn giản không cầu kỳ như cái kia, bà kẹp lên đẹp hơn đó.
Tôi nhìn cái kẹp ngọc trai, đúng thật là nó đơn giản, nhẹ nhàng, không quá kiêu sa cũng không quá bắt mắt... có vẻ rất hợp với tôi.
Thấy tôi cứ chần chừ, Quý Phong kẹp hẳn lên trên tóc tôi, cậu ấy càm ràm:
- Cứ phải để tôi thượng cẳng chân hạ cẳng tay với bà thì bà mới chịu... đó, kẹp lên thấy đẹp gái ghê chưa.
Tôi mím môi rồi dùng tay sờ sờ lên tóc mình, tôi khẽ hỏi:
- Ông thấy nó hợp với tôi hả?
Quý Phong gật gật:
- Tất nhiên rồi, rất hợp là đằng khác.
Tôi cười nhạt, gật gù:
- Cảm ơn ông... tôi về trước đây, có gì mai lại nói.
- Ừ, đi đường cẩn thận.
Tôi quay người bước về phía con đường nhựa láng bóng, tầm này là buổi trưa, ngoài đường nắng nắng đến cực điểm, đi được chục bước đã đổ mồ hôi nhễ nhại. Vừa đi tôi vừa suy nghĩ về chuyện ban nãy, đúng là tôi có hơi ảo tưởng về bản thân mình rồi.
Cậu Ba giàu có như thế, soái ca như thế, việc gì phải để ý đến tôi, một đứa vừa nghèo vừa không có bằng cấp gì ra trò ra trống. Có chăng, tôi đối với cậu là nhất thời, giống như là một kiểu thương tình rồi đối đãi tốt hơn một chút.
Đáng lẽ tôi phải nhận ra điều này từ sớm hơn, chứ đâu phải để đến bữa nay mới hiểu ra được sự việc. Tôi không phải loại người tự ti quá mức về bản thân mình nhưng có những chuyện "biết mình biết ta" thì mới là người sáng suốt.
Trong một mối quan hệ tình cảm, người có được tình thương mới là người chiến thắng, còn người mà chỉ có được sự thương tình thì mãi mãi vẫn là kẻ thua cuộc mà thôi!
Chiều hôm đó, cậu Ba có về hỏi tôi sao không đợi cậu đưa về, tôi chỉ bảo là tôi có chuyện cần về trước chứ cũng không có nói hay tỏ thái độ gì thêm. Cậu Ba hẹn tôi hôm sau đưa tôi đi ăn nhưng tôi từ chối, tôi lấy cớ ngày mai phải làm cho bà chủ nên không đi được.
Thấy tôi từ chối, cậu cũng không tỏ vẻ khó khăn gì, chỉ bảo tôi khi nào rảnh thì nói với cậu. Nhìn bóng lưng thẳng tắp của cậu, tôi bất giác thấy có chút mệt mỏi... đúng là không có cái ngu nào bằng cái ngu đi "crush" con trai của chủ mà... haiz.
Qua mấy ngày sau, tôi luôn tìm cách trốn cậu Ba không muốn gặp mặt, cũng không phải tôi không muốn dứt thoát, mà mỗi lần cậu Ba tìm gặp tôi đều là lúc đang có đông người ở nhà. Tôi định là đợi khi vắng người, tôi sẽ trực tiếp nói chuyện rõ ràng với cậu.
Như thường lệ, khi cả nhà đã ngủ, tôi mới nhàn hạ dắt Gấu con đi vệ sinh rồi đi dạo vài vòng. Tôi biết hôm nay cậu Ba về sớm, tôi cũng có hẹn với cậu tối nay sẽ gặp mặt.
Trời đêm hôm nay đẹp quá, đầy ông sao mà ông trăng cũng sáng nữa. Đúng là bầu trời đêm ở quê nó khác hẳn ở thành phố nhộn nhịp, nhớ lúc còn đi học, muốn một lần được nhìn bầu trời đêm bình yên như thế này cũng gọi là khó.
- Thích ngắm trăng ngắm sao à?
Tôi quay nhìn sang đã thấy cậu Ba đứng gần bên cạnh, thấy tôi nhìn, cậu liền ngồi xuống phía đối diện, giọng nhàn nhạt, cậu hỏi:
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!