Chương 19: (Vô Đề)

Tôi thật sự không biết cậu Ba nói thật hay nói giỡn, mà tôi cũng không hề nhớ một chút gì về những thứ mà tôi đã nói với cậu. Chả nhẽ tôi say rượu rồi đổ đốn tới mức ăn nói bổ bả như vậy hả trời? Có đứa con gái nào mà hư thân mất nết tới như vậy không chứ?

Mà cậu Ba cũng kỳ, tôi say xỉn tôi lỡ nói vậy thôi chứ có phải thiệt đâu, vậy mà cậu cũng đồng ý. Mà giờ cậu đồng ý rồi, tôi biết ăn nói thế nào với cậu đây? Tôi thì cũng có chút gọi là... có hảo cảm với cậu Ba, nếu tôi với cậu Ba có cái quan hệ "trên tình bạn, dưới tình yêu" kia thì tôi cũng không ngại ngần gì đâu. Biết đâu bây giờ chưa có gì, sau này có gì thì sao, dù sao thì tôi cũng chưa có người yêu mà.

Nhưng thứ tôi quan ngại nhất là mối quan hệ của cậu với cô Phi Uyển, tôi thà là cô đơn chứ không muốn mình chen vào mối quan hệ yêu đương của ai hết. Để tôi lựa lời hỏi cậu Ba, hỏi rõ ràng ý của cậu rồi mới tính tiếp được. Dù là đùa giỡn hay là thật tình thì mọi thứ cũng nên rõ ràng minh bạch một chút....................

Ngày mai là tiệc mừng thọ của ông Năm, từ sáng sớm dì Tư với chị Liễu đã sang bên nhà cậu Phong phụ giúp trang trí tiệc tùng. Ai ai trong nhà họ Quý đều bận rộn chạy đi chạy lại, kể cả cậu Ba cũng không thấy mặt mũi đâu. Tôi với chị Hồng thì lại nhàn rỗi quá mức, chủ cả không có nhà lại không ăn cơm nhà, bọn tôi chỉ phục vụ duy nhất thầy Dận mà thôi.

Sau bữa cơm, tôi pha trà sen đem lên cho thầy cũng sẵn tiện trò chuyện với thầy mấy câu.

- Đồ ăn ăn vừa miệng phải không thầy?

Thầy Dận gật đầu:

- Ừ, vừa miệng lắm, cô nấu hả?

Tôi cười hề hề:

- Dạ chị Hồng nấu, con nấu không có ngon vậy đâu. Mà thầy ăn vừa miệng là được rồi, con chỉ sợ thầy ăn không thấy ngon.

- Được, cảm ơn các cô nhiều lắm.

- Dạ, vậy thầy uống trà đi, con đi xuống sau làm công chuyện.

Chân vừa quay bước, thầy Dần đã gọi lại:

- À cô gái...

Tôi nhìn thầy, khẽ hỏi:

- Dạ, con nghe thầy?

Thầy Dận nhìn tôi, môi hơi mỉm cười:

- À cũng không có gì, tôi chỉ muốn hỏi ngày sinh tháng đẻ của cô để xem rõ lá số cho cô. Thấy cô lanh lợi, tôi muốn xem cho cô nhiều chút.

Tôi cười hề hề:

- Dạ, để con viết ngay sinh của con ra cho thầy nha, thầy coi dùm con, coi thử coi con có số làm tỷ phú không nha thầy.

Thầy Dận khẽ cười:

- Con gái không muốn xem đường tình duyên mà lại thích xem đường công danh à?

- Con chỉ muốn coi coi con có giàu không thôi chứ tình duyên thì kệ nó đi thầy, có cũng được mà không có cũng không sao. Mà nếu thầy coi được tình duyên cho con luôn thì càng tốt, con cảm ơn thầy dữ lắm.

Thầy Dận bật cười:

- Con bé này... được rồi, để thầy coi giúp cho. Nhưng mà tôi nói trước, tôi chỉ coi được chút ít thôi chứ không có nghĩa là cãi số đổi phận cho cô được, mọi chuyện xảy ra sau này đều phải dựa vào phúc phần và đức hạnh của cô... cô hiểu ý tôi không?

Tôi gật gật, trả lời chắc nịch:

- Dạ hiểu, con hiểu mà thầy.

- Vậy được.

Tối đêm hôm đó, tôi nằm mơ thấy mẹ của mình, đã rất lâu rồi kể từ ngày mẹ tôi chết tôi chưa từng gặp lại mẹ trong mơ một lần nào. Trong giấc mơ, tôi thấy mẹ hiện về, bà ấy nhìn tôi, xoa xoa đầu tôi rồi dặn dò tôi phải thật cẩn thận. Mà vía của tôi trong mơ ngu ơi là ngu, mẹ hiện về mà không hỏi mẹ thế nào chỉ biết ngồi nhìn mẹ rồi khóc tu tu lên như một đứa trẻ.

Đến gần khi mẹ rời đi, mẹ có nhìn tôi và nói với tôi như thế này...

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!