Chương 16: Ngây Thơ

Bữa sáng bình ổn như bao ngày khác, Lâm Trạch dường như không nhớ gì về tối hôm qua cả

Khi thấy tay Cao Thiên Dụ quấn băng ông mới bất ngờ hỏi

"Tay con làm sao vậy Tiểu Dụ?"

Con_

"Là hôm qua cha uống say làm nó bị thương đấy."

Chưa kịp để cậu trả lời, Lâm Quân đã thành thật khai báo

Lâm Trạch ngờ vực, bình thường ông say cũng đâu đến nỗi đánh người bị thương.

Mà sao sáng dậy thấy gáy đau nhức, đầu thì không nhớ được gì?

"Có sao ta không nhớ gì?"

Thấy Lâm Quân và Cao Thiên Dụ nhìn mình một cách nghiêm túc, ông đành thoả hiệp

"... Nếu vậy sau này ta sẽ uống ít lại."

**

Vì vết thương không ảnh hưởng tới việc học nên Cao Thiên Dụ vẫn tới lớp bình thường

Cậu vừa ngồi xuống ghế thì một nữ bạn học chạy tới ngồi xuống bên cạnh cậu

"Bạn học Cao, cái anh hôm qua đi cùng cậu á! Anh ấy có người yêu chưa?"

"Cậu hỏi như vậy làm gì?"

Mặc dù trong lòng khó chịu nhưng cậu vẫn giữ hình tượng tốt

Cậu được ví như nam thần của lớp, thành tích tốt nhiều người mến.

Có điều thân thiện nhưng khó hiểu, tốt tính nhưng xa cách.

Khó có ai nắm bắt được cậu.

"Đương nhiên là muốn biết rồi! Có thể giới thiệu anh ấy cho tớ được không? Thật sự rất đúng gu nha ~" Nữ sinh lộ ra vẻ mặt si mê

Động tác viết bài của Cao Thiên Dụ ghì mạnh lên giấy, ngòi bút chì cũng bị gãy.

Cậu liếc nhìn nữ sinh một cái, lạnh lẽo phun ra hai chữ:

Không được.

Nữ sinh bị bộ dạng của cậu làm cho có chút giật mình, cũng không muốn so đo nhiều đành bỏ đi

"Xì, không được thì thôi!"

Thấy vậy cậu cũng nghĩ nữ sinh kia đã bỏ cuộc nhưng khi đến tầm tan học, cậu liền thấy nữ sinh kia đã chạy tới chỗ anh trước

Hai người đang trao đổi số điện thoại thì nữ sinh thấy cậu đi tới như gặp phải quỷ, vội cúi đầu chào anh rồi co chân bốn cẳng chạy đi luôn

"Anh! Sao lại đưa số điện thoại cho cậu ấy?"

Lâm Quân còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì Cao Thiên Dụ từ đâu đi tới cướp lấy điện thoại của anh

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!