Trời lại mưa.
Lang Dương Dương đứng dưới mái hiên, cụp chiếc ô cán dài màu xanh lại, vẩy mạnh cho ráo nước rồi treo lên chiếc đinh trên bức tường gạch đỏ phía sau cánh cửa.
Trên đường đi, quần của cậu cũng bị ướt một chút.
Cậu bước vào phòng thay đồ, thay một chiếc quần đồng phục dự phòng, đeo tạp dề, đội mũ rồi vào phòng nướng bánh.
Có bột và lúa mì nguyên hạt đã được chuẩn bị trước khi tan làm ngày hôm qua trong tủ lạnh, sau một đêm lên men, trên bề mặt lúa mì nguyên hạt đã xuất hiện đầy lỗ khí không đều nhau, cậu rất thích cảm giác khi bột thở, rất kỳ diệu.
Lang Dương Dương dùng hai tay nâng cục bột lên nhìn nhìn, rất hài lòng.
Cậu cảm thấy nó thật đẹp.
Ngoài trời mưa vẫn rơi, tiếng mưa lộp độp rơi trên mái nhà, Lang Dương Dương khéo léo trộn hạt lúa mì nguyên hạt và bột lại với nhau, nhào bột liên tục một lúc lâu, sau đó lại cho bột nghỉ, cục bột sẽ trở nên dai hơn, tiếp đó cậu trộn nho khô và quả óc chó đã chuẩn bị sẵn vào, rồi bỏ vào khuôn bánh làm bằng gang đã được làm nóng trước.
Lang Dương Dương đặt thời gian cho lò nướng rồi cúi xuống nhìn cảnh tượng bên trong lò.
Sau nửa giờ, những chiếc bánh mì Âu quả hạch hấp dẫn có vỏ ngoài giòn giòn, bên trong mềm mại đã sẵn sàng.
Cậu rất thích nhìn ánh sáng vàng ấm áp bên trong lò nướng, thích nghe tiếng động nhẹ nhàng khi lò nướng hoạt động, nghe rất cuốn hút, đó chính là tiếng ồn trắng của Lang Dương Dương.
Lang Dương Dương ngẩng đầu lên nhìn chiếc đồng hồ treo tường kiểu cũ trên tường, bây giờ vẫn chưa đến sáu giờ.
Cậu lại nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy mưa bên ngoài hình như đã ngớt hơn một chút, vậy nên cậu lại tiếp tục làm thêm mấy cái bánh mỳ cuộn hương quế.
Đây là hai loại bánh mì duy nhất có ở cửa hàng.
Ban đầu cậu chỉ bán cà phê và các món điểm tâm ngọt, nhưng vì sau đó khách hàng đến mua cà phê vào buổi sáng cứ luôn miệng hỏi ở đây có món tráng miệng nào có thể dùng làm bữa sáng không.
Vậy nên tiệm đã cho ra mắt hai loại bánh mì cơ bản có thể kết hợp với cà phê.
Khi cậu làm xong thì trời đã sáng, nhưng vì trời đang mưa nên khá âm u, nhìn trời thì khó có thể biết được bây giờ là mấy giờ.
Lang Dương Dương tự pha cho mình một ly espresso, cậu đổ sữa vào khuấy đều rồi dùng hai phần khó coi nhất của chiếc bánh mì Âu làm bữa sáng.
Cậu ngồi xuống bên cửa sổ, nhẹ nhàng đẩy cửa sổ ra, hé ra một khe hở thật nhỏ, để một chút gió kèm theo mưa xuân lạnh lẽo lọt vào trong.
Lang Dương Dương nhấp một ngụm cà phê rồi thưởng thức bữa sáng trong tiếng mưa rơi.
"Ưm" Lang Dương Dương cắn một miếng bánh mì Âu, nhìn quả óc chó bên trong bánh vẫn còn rất giòn, mùi thơm của quả óc chó cũng rất đậm.
Ngon hơn nhiều so với đồ ăn ngày thường mua ở ngoài.
Sau khi ăn sáng xong khoảng 7 giờ 30, Lang Dương Dương lại chui vào bếp, cậu bắt đầu làm những món điểm tâm ngọt, nguyên liệu làm bánh đã được Du Du – nhân viên pha chế và nhân viên làm bán thời gian ở cửa hàng chuẩn bị từ ngày hôm trước.
Mùa này không có trái cây gì đặt biệt, vậy nên hầu hết đều là những loại điểm tâm cổ điển.
Làm xong mọi thứ thì cũng đã gần chín giờ, Lang Dương Dương đi ra ngoài mở cửa tiệm, Du Du cũng vừa vặn cầm ô chạy tới.
Mưa đã ngớt đi rất nhiều.
"Anh Dương Dương! Chào buổi sáng!"
"Chào buổi sáng."
Du Du cắm chiếc ô vào ống sắt rèn dài ở cửa, sau đó vừa chạy đến quầy bar vừa nói chuyện, Lang Dương Dương treo tấm biển gỗ thông báo cửa hàng đã mở, khi quay lại thì Du Du đã khoác tạp dề lên người và đang chuẩn bị hạt cà phê phía sau quầy bar.
"Nửa đêm hôm qua có sấm sét, mẹ em sợ đến không ngủ được, phải kéo em dậy ăn khuya, khiến sáng nay em gần như không lết xuống khỏi giường được. Lôi công thì sao? Nó có sợ không?"
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!