Buổi sáng, Kỳ Quảng Phong làm việc trong thư phòng, còn Thẩm Tiếu Tiếu thì ngồi bên ôm iPad chơi Angry Birds. Mỗi lần nghe mấy con chim hét thảm thiết, cô bé lại cười khanh khách tay múa chân đá. Kết quả là cả buổi sáng trôi qua, vẫn chơi loanh quanh ở màn đầu tiên mà vẫn thấy vui không chịu nổi. Kỳ Quảng Phong đối với thú vui kỳ lạ của cô bé này cũng hoàn toàn bất lực.
Chiều đến, Kỳ Quảng Phong nhận được một cuộc điện thoại liền đưa cô bé xuống nhà.
Sảnh lớn vốn trống trải buổi sáng, giờ đã đứng đầy người, trong đó có vài người là người quen kiếp trước của Thẩm Tiếu Tiếu. Ánh mắt cô bé đảo qua một lượt, lập tức đoán ra mục đích những người này đến đây.
Ông bố tiện nghi này ra tay thật nhanh, Kỳ gia nhiều người phụ trách như vậy mà đều tụ tập ở đây, tám chín phần là để làm thủ tục nhận cô bé chính thức. Xem ra người này thực sự đối xử tốt với cô bé, nói không cảm động thì đúng là dối lòng.
Lần đầu gặp nhau, tổng thời gian ở chung mới hơn hai mươi bảy tiếng đồng hồ, không có chút lợi ích nào thúc đẩy, vậy mà người này lại vì cô mà làm được đến mức này, thật sự không dễ chút nào.
"Tiếu Tiếu, con ra ngoài chơi với Kỳ Trạch một lát nhé, ba còn phải bàn chuyện với các ông nội, bàn xong ba sẽ đến tìm con." Kỳ Quảng Phong nói rồi bế cô bé xuống. "Tiếu Tiếu là em gái, Tiểu Trạch, con phải chăm sóc em thật tốt, biết không?"
"Vâng vâng." Lập tức có một cậu nhóc nhỏ tầm tuổi Thẩm Tiếu Tiếu chạy tới, dường như rất sợ Kỳ Quảng Phong nên không dám lại gần, chỉ đứng cách một mét.
Cô bé nhìn cậu nhóc mặc vest nhỏ, đầu to má bánh bao mà thấy quen quen. Đến khi thấy một gương mặt quen thuộc đang dặn dò cậu nhóc, Thẩm Tiếu Tiếu chỉ muốn thốt lên: "Duyên phận!"
Không phải là cái nhóc con cô nhận nhiệm vụ lần đầu tiên cách đây mười năm sao? Giờ lại có con rồi? Mà con hắn lại còn cao hơn cô hiện tại nữa? Nước mắt nội tâm cô bé ào ào như mì sợi to chảy xuống…
Cậu nhóc hoàn toàn không hiểu tâm trạng bi ai của cô bé, kéo tay cô chạy đi khắp nơi.
Vừa đi vừa líu ríu không ngừng, giống hệt cái tên ngốc nghếch mười năm trước kia, đúng là cha nào con nấy.
"Nhóc con, im lặng chút được không?" Thẩm Tiếu Tiếu thật sự chịu hết nổi cái sự nhiệt tình quá mức của nhóc này.
Kỳ Trạch ngẩn người, chớp mắt to, không hiểu sao cô bé xinh xắn này lại nói thế.
Rõ ràng cậu lớn hơn cô, sao lại bị gọi là nhóc con?
Trẻ con không biết giấu giếm, nghiêng đầu nói thẳng: "Em mới là nhóc con, Tiểu Trạch là anh trai, ba Phong nói Tiểu Trạch phải chăm sóc em."
Ba Phong?
Thẩm Tiếu Tiếu choáng váng toàn tập.
Mẹ nó, con trai của Kỳ Duệ Anh lại gọi Kỳ Quảng Phong là "ba Phong", trong khi cô lại giả vờ làm nũng gọi ông ấy là "ba ba", so ra thì thứ bậc của cô tụt hẳn mấy bậc, lỗ to rồi!
Lúc đầu còn thấy giả ngây thơ không sao cả, bây giờ Thẩm Tiếu Tiếu không chịu nổi nữa rồi.
Con của thằng nhóc từng bị cô xoay như chong chóng mười năm trước mà giờ lại dám lên mặt tiền bối với cô? Không được!
Trừng mắt quát to: "Không được gọi tên ba Tiếu Tiếu!"
Kỳ Trạch không ngờ cô bé lại nổi nóng, từ nhỏ được nâng như nâng trứng, sao chịu được cái giọng gắt gỏng này, lập tức nổi đóa.
"Anh thích gọi thì sao, em quản được à!" Vừa nói còn định động tay động chân, may mà người hầu bên cạnh ngăn lại: "Thiếu gia Trạch, tiểu thư Tiếu Tiếu đang bị thương mà, cậu lớn rồi thì nhường cô bé một chút đi." Cô chủ nhỏ này là tâm can bảo bối của ông chủ, nếu có chuyện gì thì họ chết chắc.
Cậu nhóc nhìn thấy cô bé quấn đầy băng, nhăn nhó nhe răng, còn làm mặt xấu chọc quê: "Mập ú, như cái bánh xe, đi đường chẳng cần chân, lăn cũng tới nơi rồi!"
Thẩm Tiếu Tiếu vốn chỉ hơi tức thôi, giờ thì lửa giận bốc cao ngùn ngụt.
Một thằng nhóc ranh con chưa mọc đủ lông dám bảo cô là bánh xe? Đúng là con nhà Kỳ Duệ Anh, ngông nghênh y chang cha nó! Không dạy dỗ thì không biết trời cao đất dày là gì!
"Họ Kỳ kia, cậu gầy như cọng giá, gió thổi một phát là bay, yếu xìu như con gái, buồn nôn!" Cô bé bĩu môi quay đi, ra vẻ khinh thường chẳng buồn liếc nhìn.
Với một đứa học lớp một như Kỳ Trạch, bị chê là "như con gái" đúng là một cú sốc nặng. Từ nhỏ đến giờ toàn được các bạn gái trong trường yêu thích, giờ bị nói thế thì mặt đỏ bừng, tức đến nỗi rớt dây thần kinh lý trí.
"Anh không phải con gái!!!" Gào to rồi lao vào đánh nhau với Thẩm Tiếu Tiếu.
Cô bé nào chịu thua, lúc Kỳ Trạch lao tới liền giơ chân ngáng lại, khiến cậu ta ngã sóng xoài. Nhưng cô cũng quá tự tin, dù sao vẫn là trẻ con, thế là cùng ngã xuống đè lên người Kỳ Trạch.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!