Hà Viện đặt chiếc dù lên giá đứng, chậm rãi ngẩng đầu, quan sát kỹ quán lẩu do anh mở.
Có lẽ vì trước đó đầu óc lơ đãng, lúc này cô lại nhìn rất tỉ mỉ, diện tích quán có phần chật hẹp, là một cửa tiệm nhỏ, cả gian phòng được trang trí chủ yếu bằng tông đỏ, tường gạch màu đỏ sậm, bàn ghế gỗ màu nâu sẫm, vài chiếc đèn treo màu vàng tối khiến cho vẻ ngoài trông gọn gàng mà yên tĩnh.
Tôn Lập Côn kéo cửa cuốn xuống rồi từ phía trong đóng cửa kính lại, trong quán chỉ còn lại hai người.
Bên trong rất yên ắng, Hà Viện bước lên vài bước, phát hiện phía sau bức tường quầy thu ngân có một cầu thang, cô quay lại nhìn Tôn Lập Côn.
Tôn Lập Côn nói: "Còn có tầng hai, bình thường anh ở trên đó."
Hà Viện gật đầu, mím môi cười nhẹ.
Tôn Lập Côn thấy cô vẫn còn mặc áo phao, quay vào bếp rót một ly nước nóng, nghĩ rằng cô vẫn sợ lạnh như hồi nhỏ.
"Anh đã bật điều hòa rồi, uống chút nước nóng đi, lát nữa sẽ thấy ấm hơn."
Hà Viện nhìn chăm chú vào chiếc ly đang bốc hơi một lúc lâu, mãi sau mới đưa tay nhận lấy.
Trên mặt cô nở một nụ cười, đáp lại: "Không sao đâu, em không lạnh."
Lặng im một lúc, cả hai không ai lên tiếng, chỉ còn lại âm thanh Hà Viện thổi nhẹ từng ngụm nước nóng.
Tôn Lập Côn có phần không chịu nổi bầu không khí im lặng như vậy, muốn tìm chuyện gì đó để nói với cô, vừa định mở miệng thì bên tai đã vang lên giọng của Hà Viện.
"Vì sao anh lại làm việc này?"
Một câu chẳng đầu chẳng đuôi, nhưng Tôn Lập Côn vẫn hiểu được.
Anh điềm tĩnh nói: "Chỉ là muốn làm thì làm thôi."
Hà Viện cúi đầu cười khẽ, nghĩ đến bữa tối đã ăn, trên áo len vẫn còn vương mùi lẩu.
"Vẫn như trước kia, ăn rất ngon."
Tôn Lập Côn lùi lại một bước, dựa vào mặt bàn dài của quầy thu ngân, khẽ cong khóe miệng.
Cả hai đều không nhắc gì đến cuộc sống suốt năm năm qua, một người không chủ động hỏi, một người không tự mở lời, vẫn như trước đây, phần lớn là im lặng.
"Về lâu chưa?"
Hà Viện ngẩng lên: "Nửa năm rồi."
Tôn Lập Côn gật đầu, nửa năm, tức là vừa tốt nghiệp đã quay về.
"Quán chỉ có hai người các anh thôi sao?" Hà Viện nhớ đến cô gái trẻ mang tiết vịt ra tối nay.
Tôn Lập Côn suy nghĩ rồi đáp: "Cô gái đó là lễ tân, còn có một đầu bếp và một nhân viên phục vụ nữa. Hôm nay trời mưa ít khách, anh cho đầu bếp về trước rồi, người phục vụ kia chuyên dọn dẹp, hôm nay có việc xin nghỉ."
Tôn Lập Côn nhẹ nhàng kể lại tình hình trong quán, mô tả cũng rõ ràng chi tiết.
Hà Viện ngồi trên ghế, cúi đầu mím nhẹ môi chạm vào miệng ly, thì thầm: "Cũng tốt…"
Tôn Lập Côn lại muốn hút điếu thuốc, nhưng tối nay anh đã hút gần hết nửa bao.
Cuối cùng, anh lại rút tay ra.
"Còn em thì sao, đi làm rồi chứ? Anh nghe người đàn ông đứng cạnh em tối nay gọi em là cô giáo?"
Hà Viện ngập ngừng, nghĩ một lúc mới nhớ ra người đàn ông mà anh nói đến chắc là Từ Hạ Bân.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!