Hà Nội, Ngày 28 Tết Dinh Dậu.
Đỗ Mạnh Cầm thơ thẩn đi trên đường phố Hà Nội. gần tết nhưng thời tiết vẫn rất lạnh thấm vào lòng người.
Vừa đi, Cầm Vừa ngắm phố phường Hà Nội Tết đã gần làm đường phố người xe đi lại tấp nập, ngược xuôi sắm tết.
Thật ra hắn cũng không muốn đi đâu nhưng bố mẹ và mấy bà chị khóa của nhốt hắn ngoài nhà. Lại không cho hắn đồng nào. Bắt hắn đi đường với 0 xu trong túi. Thân là 1 thằng Nét khác nào trừng phạt trầm trọng nhất đâu.
Đã thế còn phải đi thêm 1, 2 tiếng nữa mới có thể về a.
Thât là chán hết biết.
Vưà đi Cầm lại vừa cầu nguyện mong sao không gặp được ai bị nạn a nếu không chắc xui cả ngày mất.
Đừng nghĩ hắn là con người vô cảm mà hắn chính là người…… thấy người khác gặp nạn là luôn vào cứu đầu tiên. Từ nhỏ đến lớn không biết hắn đã giúp được bao nhiêu người rồi. Nhưng khổ 1 nỗi là……….. cứ giúp người là hắn gặp xui xẻo a.
Đúng, không biết vì sao từ nhỏ đến lớn hắn gặp xui 24/ 7. Ngày nào không xui xẻo thì ngày đó là hắn ốm sấp mặt ở nhà không đi đâu không làm gì. Từ khi hắn biết nghĩ đến giờ là không ngày nào vận xui không bám lấy hắn. Đi đường hay ở nhà mà cứ cái gì trơn trơn là y như rằng nó chình ình trên đường hắn đi. Thường xuyên đến nỗi ngày nào không trượt vài lần là ngày đó cả nhà hắn đi khấn vì sợ tam tai.
Còn hễ hắn mang theo người trên 500 là y như rằng hôm đấy ví rơi hay mất tiền.
Dù cho hắn cẩn thận đến mấy thì cũng không tránh thoát được. Nhớ có lần hắn cùng các chị làm thí nghiệm, lau nhà thật trơn rồi để hắn đi hết, cẩn thận từng li từng tý đi hết đoạn đường mà không có truyện gì. Đang dương dương đắc ý thì hắn đạp trúng…. Cái áo lót không biết từ đâu bay đến và ……. uỳnh. Thật là không biết nói gì hơn. Cả các chị hắn thân theo khoa học nhưng cũng không thể giải đáp được a. Đã thế, từ khi hắn sinh ra là gia đình hắn vốn chỉ là gia đình bậc trung mở nhà hàng buôn bán nhỏ.
Nếu không phải cha hắn muốn có 1 đứa con trai thì có lẽ mẹ hắn cũng chẳng sinh tiếp a vì nuôi 3 đứa con gái ăn học đã có phần cố hết sức a.
Nhưng từ khi hắn ra đời thì dương như hút hết vận rủi và chỉ để lại vận may. Chỉ thấy nhà hắn ăn nên là ra rõ rệt Chỉ sau 10 năm mà mở được nhà hàng lớn nhà hàng nhỏ. Thậm chí các chị của hắn cũng may mắn hơn rõ ràng. Có lần 1 cô chị thử khoanh bừa 1 đề đại học 50 câu. không cần đọc, chỉ khoanh nhưng cũng đúng đến hơn 50%. Đến lượt hắn thì chọn 1 đề khoanh 1 đáp án thôi mà không đúng đến 1 câu thì biết rồi đấy. Đã thế cha mẹ hắn lại theo đạo nữa.
Kẻ rằng lấy tên hắn là Mạnh Cầm vì mong muốn cầm thật nhiều tài lộc cho gia đình. không ngờ ứng nghiệm thật. Theo 2 người thì hắn là thần taì hút vận rủi manh vận may đến cho gia đình. Còn khuyên hắn ( và cả gia đình cũng làm theo) hãy làm nhiều việc thiện để tích lũi công đức bài trừ vận xui.
Cầm cũng làm theo thật nhưng đậu má nó, cứ mỗi khi hắn làm 1 việc tốt là cơ hồ chắc chắn sẽ có 1 điềm xui ập đến, tránh cũng không tránh được. Mà việc tốt càng to thì xui càng lớn. Thế cho nên hắn mới thành 1 tên Net như thế này.
Nói ra có thể mọi người không tin nhưng Loto trong wed Truyencv mà hắn hay đọc thì có lần hắn bỏ tiền mua199 cái vé thì thằng mua 1 cái ăn theo nó trúng. Tức lên Cầm mua 200 cái vé thì trang wed lại hơi lỗi và reset lại. Thế thử hòi còn cái gì đen hơn.
Tất nhiên khi hắn không làm việc tốt nữa thì xui thì xui thật nhưng vẫn có thể tránh. không phải vậy sao hắn có được thành tựu thánh xui càng thánh né trong trường được.
Có ngươi bảo cứ ra ngoài đi, không giúp nữa là được rồi. Nhưng ai bả hắn tốt quá mà, thấy người gặp nạn không kìm lòng được mà giúp a. Thật là người tốt sống không lâu a.
…………..
Hôm nay thấy hắn ù lì trong phòng thì cha mẹ hắn không chịu được nữa cho nên phải dùng biện pháp mạnh a. Bây giờ hắn cũng không thể đứng 1 chỗ chịu lạnh a. Mà net thì lấy đâu lắm bạn bè. Dù có giờ cũng về quê hết rồi a. thế là cu cậu đành đi dạo trong khi miệng lẩm bẩm cầu mong không có việc tốt để mình làm a.
Nhưng trời làm sao phụ lòng người, có việc tốt cho hắn làm ngay. Chỉ thấy 1 cụ già tầm 70 đang chống gậy muốn qua đường nhưng xe đông như vậy ai lại có thể qua.
Thấy thế Mạnh Cầm chỉ có thể thở dài 1 hơi, thôi thì giúp đi, với cái việc thiện này cùng lắm là đạp vỏ chuối thôi mà.
Thế là hắn đến giúp ông cụ qua đường, sang đến nơi cụ già cảm kích nói:
- Cảm ơn cháu nếu không ông cũng không biết phải làm sao. Thanh niên thời nay có 1 người như cháu hiếm lắm đó.
- Cụ cứ quá khen, gặp ai cũng sẽ giúp thôi.
- Ngoan quá. Ông không có gì cảm ơn, ở đây có 1 quấn sách gia truyền đưa cháu để đọc cho vui. Là bí kíp nhà ông đó, nhớ luyện nha.
Nói rồi ông cụ lấy ra 1 quấn sách cũ kyc với cái tên thật bá đạo" Ngự nữ thần kinh. không ai mà không thể cua được". Nhìn quấn sách này Mạnh Cầm KHẽ mỉm cười, hóa ra là bí kíp tán gái a, có lẽ ngày xưa có quyển này quý lắm nhưng con gái bây giờ ai dùng được mấy cái cách ngày xưa cơ chứ. Nhưng quà cảm ơn thì hắn cũng nhận, quý ở cái tấm lòng, ông cụ có lòng như vậy là xui tý cũng được. Cảm ơn 1 tiếng, hắn lại tiếp tục đi dạo.
Nhưng không biết hắn vừa đi được vài bước thì ông cụ đã đứng thẳng lên rồi nhanh chóng chìm vào đoàn người.
Đến 1 chỗ xa, lão mới thỏ dài 1 hơi, may quá, không bị giả lại a. Lúc này bên người lão lại hiện ra một thanh niên mắc âu phục thắc mắc nói:
- Sư phụ, người bảo đi làm chính sự là chờ người dắt qua đường thế này a. Lại còn đem Ngự nữ thần kinh quý báu cho hắn nữa chứ.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!