Chương 6: (Vô Đề)

EDIT: Kanalz

________________

Tôn Miên Miên là một cô gái ngoan ngoãn nên dĩ nhiên trong vòng mười mấy năm nay cô chưa hề được đi xe máy.

Cô nghĩ rằng chiếc xe máy này so với xe điện hai bánh không khác nhau mấy, chỉ là xe máy to hơn, chạy nhanh hơn.

Nhưng đến lúc thực sự được ngồi trên xe máy cô mới cảm thấy được sự khác biệt rõ ràng.

Khi xe nổ máy, tiếng động cơ đột ngột vang lên, Tôn Miên Miên theo đà ngửa người về phía sau, bị hoảng sợ cô liền giơ tay nắm chặt hai bên vạt áo của Sở Phong.

Nếu không có mũ bảo hiểm, Tôn Miên Miên chắc rằng cô phải ngậm một miệng đầy gió.

Đến lúc dừng đèn đỏ, Sở Phong kéo tay cô ôm vào eo mình.

" Tiểu thư à, áo của tôi sắp bị cô kéo rách rồi, chiếc áo này của tôi được làm từ năm 1999 đấy!

Bên trong mũ bảo hiểm, mặt Tôn Miên Miên dần đỏ lên.

Tay của anh rất khác so với cô, đốt nào ra đốt nấy cũng không hề mềm mại một chút nào hơn nữa nhiệt độ còn rất thấp, mấy đầu ngón tay của anh lạnh như băng.

Do dự một chút, cô nhẹ nhàng đưa bàn tay còn lại lên ôm eo anh.

Cả một đoạn đường sau đó hai người không nói chuyện nữa.

Xe càng chạy càng đi xa khỏi nội thành, xung quang không còn tiếng ồn ào náo nhiệt nữa chỉ còn lại tiếng gió và tiếng động cơ lướt nhanh trên đường. Đến lúc Tôn Miên Miên nghĩ có phải người này muốn đưa cô đi vào sâu trong rừng sau đó bán đi không thì xe rút cuộc cũng dừng lại.

Tôn Miên Miên đưa mắt nhìn xung quanh, chỗ này giống như đường cao tốc đã bị bỏ hoang.

Thấy Sở Phong, đám đông tự động tách ra nhường đường.

Xe đi chậm lại rồi dừng hẳn.

Bỗng một giọng nói vừa to vừa khản đặc hét lên " Sở Phong, cuối cùng em cũng tới. Đám người này không thể nhảy trước mặt em được đâu, anh..."

Giọng của Lôi ca rất to, anh ta hét ầm lên khi nhìn thấy Sở Phong. Nói được 1 nửa thì anh thấy một cô gái bước xuống từ trên xe của Sở Phong.

Em gái? Mẹ?

Phụ nữ?

" Thế này là thế nào??? " Lôi ca nhìn thấy cô bé cởi mũ bảo hiểm ra, trong lòng toàn là thắc mắc.

Cô bé này anh nhận ra nha.

Đây chẳng phải là nữ thần trong lòng Thạch Đầu sao?

Đêm hôm đó bọn họ vì cô bé này mà đánh một trận, thiếu chút nữa thì cả đám phải vào đồn cảnh sát rổi.

Sở Phong từ tốn trả lời " cô ấy muốn đi theo. "

" Mẹ nó. " Không có gì lạ khi Lôi ca nhìn chằm chằm vào Tôn Miên Miên. Sở Phong chưa bao giờ cho bất cứ người khác giới nào ngồi ở ghế sau.

Có gian tình.

Lôi ca quen được Sở Phong là do bạn bè giới thiệu. Nói thật thì lần đầu gặp cậu bé này, anh ta không nghĩ mình và Sở Phong không thể hòa hợp.

Vẻ bề ngoài của anh không thuộc dạng bình thường, chỉ cần tùy ý vẫy vẫy tay là có thể trở thành tiêu điểm của đám đông.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!