Chương 50: (Vô Đề)

Tháng mười hai đang đến gần, thời tiết ở thủ đô càng ngày càng lạnh. Cây cối bên đường đều trơ trụi lá ngoại trừ cây tùng xanh tốt quanh năm nhẹ nhàng đón gió.

Vào cuối tháng, không khí của lễ Noel và Tết Nguyên Đán dày đặc khắp thành phố. Từ lúc Tôn Miên Miên về thủ đô tham gia tập huấn để chuẩn bị cho kỳ sát hạch thì mỗi ngày cô sẽ cùng Sở Phong nói chuyện điện thoại hoặc gọi video. Dù vậy nhưng cô vẫn rất nhớ anh!

Đáng tiếc kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán có 3 ngày nhưng cô và Sở Phong chỉ được nghỉ học mỗi một ngày. Đối với một học sinh lớp 12 mà nói thì được nghỉ một ngày đã là quá quý báu rồi nhưng đối với một người đã xa trường lớp 4 tháng như cô thì chưa đủ.

Tôn Miên Miên có xem vé máy bay trước đó rồi, từ thủ đô về Nam Thành ít nhất cũng phải ba tiếng, chạy qua chạy lại đến nơi cũng bảy giờ tối, thời gian còn dư lại chỉ đủ cho bọn họ ăn chung một bữa cơm...

Với lại cô sợ lúc gặp Sở Phong lại lưu luyến không muốn đi.

Vì vậy, cô không về nữa...

Sau khi hoàn thành tiết học cuối cùng vào đêm ngày 31, Tôn Miên Miên đi thẳng đến siêu thị mua khá nhiều đồ ăn nhẹ và đồ ăn vặt. Cô định cả ngày mùng một sẽ làm tổ trong nhà xem TV.

Siêu thị rất đông, lúc tính tiền phải xếp một hàng dài ơi là dài, lúc xong xuôi hết cũng đã 7 giờ.

" Ting " một tiếng, của thang máy mở ra. Tôn Miên Miên dồn đồ qua xách bằng tay trái, cô đứng trước nhà bấm mật khẩu.

Túi đồ rất nặng, siết tay cô đau hết cả lên. Ngay lúc cô chuẩn bị bấm số cuối thì bất thình lình bị ai đó đứng đằng sau bịt miệng lại, dùng tay kéo cô vào lồng ngực người đó.

Trong đầu Tôn Miên Miên nổ tung một cái, thôi chết cha rồi, không phải là tên biến thái bắt cóc giết người chôn xác đấy chứ!?

Tiểu khu này của cô có tính an toàn rất cao, một tầng có hai hộ gia đình, xây đối diện với thang máy. Hơn nữa một tháng trước, lúc cô đang đứng đợi thang máy thì bất ngờ đụng phải đôi vợ chồng già ở đối diện, bọn họ vừa kéo hành lý vừa cười nói với cô rằng bọn họ sẽ vào Nam ăn Tết, đầu xuân mới về.

Cô sợ đến mức toát mồ hôi lạnh, vài giây sau mới tiêu hóa được tình hình hiện tại, liều mạng giãy giụa, túi đồ trên tay cô rơi xuống, mấy quả cam lăn lông lốc trên nền gạch đá.

Ngay lúc đó, cô nghe thấy một giọng nam quen thuộc vang lên bên tai mình " Bạn gái, sau nhiều tháng không gặp mà em đã không nhận ra anh nữa rồi à? "

Giọng nói trầm thấp tùy tiện lười biếng thủ thỉ bên tai.

Tôn Miên Miên sững sờ, cô không giãy giụa nữa.

Hơi thở của anh lành lạnh, giống như một trận tuyết rơi rất lớn bị gió thổi qua, quét sạch tất cả mọi thứ trong rừng thông yên tĩnh.

Người đáng lẽ ra bây giờ không nên xuất hiện thì xuất hiện một cách bất thình lình như từ trên trời rơi xuống.

Trái tim của Tôn Miên Miên đập rất nhanh, cô không rõ là vì lúc nãy bị sợ hay là đang vui mừng nữa.

Cô nhéo vào mu bàn tay của Sở Phong, đôi chân mềm nhũn dựa cả vào người anh, hít một hơi thật sâu " Sở Phong? "

Sở Phong khẽ cười một tiếng " Bất ngờ chưa, ngạc nhiên chưa, vui chưa? Không nghĩ đến chứ gì. "

Bất ngờ vui mừng cái rắm, ngạc nhiên cái rắm!

Nói sợ còn tạm được chứ vui khỉ gì...

Người ta hay nói con trai và con gái đến từ hai hành tinh khác nhau, bây giờ Tôn Miên Miên đã tin câu nói này rồi.

Sở Phong buông tay ra, Tôn Miên Miên xoay người lại, trên môi anh nở nụ cười thật tươi " Có muốn một cái ôm đoàn tụ không nào? "

Tôn Miên Miên cũng cười nhưng bất quá không phải là nụ cười vui mừng, cô nghẹn ngào nhìn anh, Sở Phong sợ hết hồn " Em... "

Mới nói được có một chữ thì anh đã thấy cô gái nhỏ lao về phía mình, giơ nắm đấm đánh liên tục vào người anh.

" Anh có biết vừa rồi em sợ muốn chết không hả? Sao anh chơi ác thế aaaaaa. "

Sở Phong lớn đến chừng này, dĩ nhiên về phương diện đánh nhau không thua ai cả nhưng bây giờ người đang đánh là bạn gái của anh, cô bạn gái đã bốn tháng rồi chưa được gặp.

Không được đánh lại! phải yêu thương cô nhưng hành lang không lớn để tránh, giữ tay cô lại thì sợ cô đau.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!