"Có gì mà ngại chứ? Cô ngồi xuống dùng bữa với tôi đi."
"Em cảm ơn chị."
"Mau ngồi xuống đi. Diệp Noãn, cô đi lấy cho Đinh Đinh chén giúp tôi."
"Được.
"Quản lý Diệp đi lấy chén đũa cho Đinh Đinh. Sau khi Phương Kim Ngọc và Đinh Đinh dùng bữa xong hai người họ cùng nhau đến phim trường."Quản lý Diệp, chuẩn bị xe giúp tôi."
"Được, tôi đi ngay!"
Đinh Đinh cắt lời của Phương Kim Ngọc.
"Phương Kim Ngọc, hôm nay chúng ta đến phim trường bằng xe em nhé!"
"Xe cô?"
"Phải! Quản lý Diệp không cần phải chuẩn bị xe đâu ạ!"
Phương Kim Ngọc nghĩ trong đầu rằng.
"Chắc cô ta chỉ đi xe quèn thôi.
"Phương Kim Ngọc cười nhếch miệng rồi đồng ý đi cùng xe với Đinh Đinh."Được thôi!
"Khi ra đến xe, Phương Kim Ngọc không tin vào mắt mình Đinh Đinh lại đi xe xịn như vậy. Trước mắt cô là chiếc Audi được Đinh Đinh sơn lại màu hồng. Ai mà thích màu hồng nhìn xe này cũng ao ước có được nó."Đinh Đinh, đây là xe của cô sao?"
"Đúng vậy! Có chuyện gì sao chị?"
"À! À! Không."
"Chị lên xe đi!
"Phương Kim Ngọc không nói lời nào, cô im lặng mở cửa xe và ngồi vào bên ghế phụ. Trên đường đi Phương Kim Ngọc không nói tiếng nào. Cô chỉ ra bên ngoài cửa sổ xe, hai bên đường những hàng cây xanh trải dài, có những chú chim đậu trên cành cây trông không khí rất dễ chịu. Trái ngược không khí trong lành, dễ chịu bên ngoài. Bên trong xe không khí rất ngột ngạt, hai người không ai nói với nhau lời nào. Phương Kim Ngọc nhìn xa xăm nghĩ về cuộc đời của cô."Tại sao mình là diễn viên nổi tiếng lại đi xe còn thua xa với cô ta chứ?"
Phương Kim Ngọc nhớ lại những ngày bên cạnh Hàn Thiên An.
"Lúc trước mình đều được xế hộp đến đưa rước, quần áo hàng hiệu, túi xách toàn hàng phiên bản giới hạn. Tại sao bây giờ mình sống cực khổ như vậy chứ?"
"Đều tại đứa con gái xấu xí, mập béo kia dám dành Hàn Thiên An của mình. Mình sẽ cho cô ta biết thế nào là không xứng với anh ấy. Sẽ cho cô ta biết đĩa mà đòi đeo chân hạc."
Đinh Đinh liếc nhìn Phương Kim Ngọc giống như đang suy nghĩ vấn đề gì đó.
"Phương Kim Ngọc…"
"Chị có sao không?"
Phương Kim Ngọc bị giọng nói của Đinh Đinh làm cho cô giật mình.
"Có chuyện gì?"
"Em thấy sắc mặt chị không được tốt cho lắm. Chị có chuyện gì sao?"
"Có một chút chuyện thôi."
"Chị có chuyện gì thế? Nói em nghe được không? Nếu giúp được em sẽ giúp chị bằng mọi cách."
Phương Kim Ngọc dừng lại vài giây để suy nghĩ.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!