Thời Dược vô thức ngước mắt lên, đập vào là đôi mắt đen thâm trầm của chàng trai.
Đầu ngón tay của cô run lên, vội vàng muốn thu lại bàn tay tội lỗi mà cô đã dùng để chạm vào. Chỉ một giây sau khi cô rời tay đi, cổ tay của cô ở giữa không trung đã bị bắt lấy.
"Đây là lần thứ mấy rồi?"
"...... Cái gì?"
"Đây là thứ mấy em chạm vào tôi?"
Thời Dược sửng sốt, sau đó thận trọng mà thử: "Lần đầu tiên?"
Đôi mắt đào hoa của chàng trai hơi nheo lại: "... Hả?"
Thời Dược từ bỏ vùng vẫy, ủ rũ cúi đầu: "Lần thứ hai..."
"Nghĩ lại."
"-?" Cô gái ngây ngô ngước mắt lên, vừa muốn phản bác lại có chút chột dạ khi bắt gặp đôi mắt đen láy của chàng trai, thanh âm cũng nhỏ dần xuống "Không phải chỉ có hai lần ... sao?"
"Dưới bàn phòng đọc sách, trên xe buýt, trong phòng y tế... và vừa rồi." Thích Thần thả lỏng cổ tay của cô gái đang bị anh nắm trong lòng bàn tay, tựa lưng vào bức tường thấp trên sân thượng nở nụ cười, "Em tự mình đếm xem, bao nhiêu lần?"
Thời Dược: "Em không phải cố ý đâu... thật đấy"
Vén chiếc áo sơ mi mỏng manh lên, khuỷu tay với những đường cơ trắng nõn chống lên đầu gối, Thích Thần cúi nửa người, đôi mắt đào hoa xinh đẹp, ánh mắt đen láy cuốn lấy bóng dáng cô gái nơi đáy mắt.
Nhìn Thời Dược từ góc độ này, anh thậm chí có thể thấy rõ bóng của hàng mi mảnh mai rơi trên làn da trắng sứ.
Thật xinh đẹp.
Lại muốn đưa tay ra và chạm nhẹ vào nó.
Thời Dược kiềm chế trái tim đang ngo ngoe rục rịch của mình, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Rõ ràng là anh lớn lên quá đẹp trai, còn --" Thời Dược nuốt trở về mà không nói thêm gì nữa.
Thích Thần không chịu dễ dàng buông tha cô: "Còn gì nữa?"
Thời Dược: "..."
Còn như có như không mà tới gần rồi trêu trọc cô.
Mấy lời này quanh quẩn trong lòng mấy lần, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra được. Thời Dược vỗ nhẹ vào đầu gối và đứng dậy. Ánh sáng mặt trời bị bức tường thấp chặn lại làm mắt cô rung động một chút.
Cô không khỏi khẽ nheo mắt, đưa tay che nắng.
Bầu trời trong vắt khiến cô cảm thấy thích thú không thể giải thích được. Cô cũng đưa tay còn lại của mình về phía Thích Thần, người đang ngồi đó với đôi chân thon dài của mình—
"Anh trai, chúng ta đi thôi? Cùng nhau vào lớp."
"..."
Ngồi ở một góc khuất bóng, Thích Thần ngẩng mặt nhìn cô gái trước mặt dưới ánh mặt trời. Anh không biết có phải ánh sáng phản chiếu vào mắt mình hay không, anh cũng không khỏi nheo mắt lại.
Vầng hào quang dường như làm mờ bóng dáng người con gái trước mặt, giọng nói trong giấc mơ nhiều năm lại vang lên bên tai anh..... "Đừng ở một mình, sẽ rất buồn đó." ....... "Chúng ta chơi cùng nhau, được không?" ...
Tám năm. Dường như mọi thứ đã thay đổi, và dường như lại không có gì thay đổi.
Nhưng có cô ấy ở đây là đủ rồi.
"Được." Thích Thần nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn kia đứng lên. "...... Cùng nhau đi thôi."
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!