"Lần cuối cùng, Thời Dược."
"Đừng đến chọc tức tôi... hiểu không?"
"..."
Thời Dược chỉ cảm thấy cứng đờ từ đầu sợi tóc tới đầu ngón tay. Giọng nói như vậy dừng ở bên tai cô, cô cũng không dám gật đầu, chỉ có thể nắm quần áo của mình càng ngày càng chặt.
Chỉ có nền đất cứng rắn này mới có thể mang lại cho cô một chút cảm giác an toàn.
Cô có chút gian nan mà mở miệng: "Em sợ anh sẽ bị họ ..."
"Đến lúc đó tôi cũng có thể lo cho bản thân mình. Nếu có thời gian, không bằng em tự lo lắng cho chính mình!"
Giọng nói của chàng trai lạnh và khàn, đầu ngón tay vẫn còn lưu luyến bên môi cô gái, hơi cúi đầu, ngón trỏ móc cằm cô.
Đôi mi nhắm chặt của cô gái khẽ run lên vì sợ hãi, Thích Thần lạnh lùng nói.
"Mở mắt ra. Nhìn tôi."
"..." Thời Dược lắc đầu.
Cảm thấy những ngón tay đặt trên cằm đang siết chặt, cô vẫn là khuất phục mà rũ mi
- ngọn đèn đường thắp sáng bên ngoài cửa sổ chiếu vào.
Dưới ánh đèn hơi say, nét mặt góc cạnh của Thích Thần vẫn vô cảm và lạnh lùng
- không hề bị ánh sáng ấm áp làm dịu đi chút nào.
Thời Dược có một chút ủy khuất.
Cô ấy không biết tại sao lại xảy ra chuyện này
- hai ngày đầu cũng ổn, cô ấy bắt đầu thích người anh trai này mặc dù đôi khi lạnh lùng và đáng sợ, nhưng cô ấy cũng quan tâm đến việc bảo vệ anh trai của mình ... đêm nay cô chỉ muốn bảo vệ anh ấy.... không biết tại sao mọi thứ dường như đã bị mình làm rối tung cả lên.
Ngay cả ánh mắt anh khi anh nhìn cô cũng trở nên lạnh lùng và dữ tợn hơn.
"Từ hôm nay hãy giữ khoảng cách với tôi." Thích Thần nhìn thẳng vào mắt cô gái, gần như gằn từng chữ, "Nếu không, tôi không đảm bảo lần sau mình sẽ làm gì
- em hiểu không?"
Tâm trí Thời Dược đã sớm một mảnh hồ nhão.
Nhưng cô ấy vẫn dùng sức mà gật đầu.
Những cảm xúc phức tạp bị kiềm chế lóe lên trong mắt Thích Thần.
Không nói một lời, Thời Dược chỉ nghe bàn ghế bị đẩy sang một bên một cách hung tợn. Sau khi có tiếng bước chân rời đi, phòng đọc sách lại trở nên yên tĩnh.
Thời Dược lo lắng nhìn theo hướng cửa phòng đọc sách đang mở, bóng dáng bên ngoài đã biến mất.
Điều cô không nhìn thấy là tay trái của anh khuỵu xuống và nắm chặt lại thành nắm đấm.
Trên mu bàn tay trắng như ngọc, mạch máu màu lục lam nhạt hiện rõ ra. Đôi mắt luôn thờ ơ ấy dường như cũng đang kìm nén một thứ cảm xúc gần như vô tận, cáu kỉnh làm cho người ta sợ hãi.....
" Cậu nói anh Thần thực sự coi trọng Thời Dược sao?"
Chu Phòng Vũ ngồi trên bàn trong phòng học của ban 7, nghi ngờ đá vào chiếc ghế đẩu trước mặt.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!