Sáng hôm sau.
Dạ Nhi Nhi vừa ngủ dậy đã nhận được tin nhắn của anh, anh bảo có công việc gấp, cần đi công tác ba ngày sắp tới.
Cô tức giận quăng điện thoại xuống sàn, điện thoại vỡ ra.
Cô buồn bực trong người, kéo mền chùm lên hết người, nằm xuống ngủ tiếp.
" Chị hai..."
Dạ Kỷ Thành đẩy cửa vào phòng, thấy chị mình đang nằm ườn trên giường, dưới sàn là điện thoại đã bị bể toang hoang.
" Làm sao vậy chị hai?." Dạ Kỷ Thành đi đến nhặt điện thoại lên, tiến lại giường hỏi.
" Không sao hết." Cô lên tiếng đáp.
Dạ Kỷ Thành đặt điện thoại lên bàn, ngồi xuống giường.
" Hai người cãi nhau à?." Cậu hỏi.
" Không có."
" Vậy sao mới sáng sớm chị đã đập điện thoại rồi." Dạ Kỷ Thành kéo kéo mền hỏi.
" Em phiền phức quá." Cô bật dậy quát lên.
" Xin nghỉ giúp chị, hôm nay chị không khỏe."
Nói xong Dạ Nhi Nhi chùm mền lên người tiếp, cô nằm lì ở đó, một bước cũng không muốn rời khỏi giường.
Dạ Kỷ Thành lắc đầu, xoay lưng rời đi.
Con gái thật khó hiểu, muốn hoàn toàn hiểu cũng không dễ dàng gì cả.....
Đông Tâm có việc gấp cần đi công tác, sau khi xong việc trở về khách sạn, anh luôn cầm điện thoại đợi cô hồi âm.
Đợi mãi chẳng ai nhắn lại cho anh một câu.
Đông Tâm lo lắng, anh liền gọi điện cho cô.
" Thuê bao quý khách..."
Giọng nói đầu dây vang lên, Đông Tâm cúp máy.
Cô... tắt máy rồi sao?
Đông Tâm ngã người xuống giường, anh để điện thoại sang một bên, một tay gác lên trán, bất lực nhìn trần nhà.
" Mình làm em ấy giận rồi."
Anh tự nói một mình, cuối cùng do quá mệt rồi thiếp đi.....
Dạ Nhi Nhi buồn bực cả ngày cuối cùng cũng chịu ra khỏi giường.
Nhìn điện thoại đã bị mình ném cho hư, cô bất lực, đành thay đồ trang điểm ra ngoài.
" Chị đi đâu vậy?." Dạ Kỷ Thành hỏi.
" Đi mua điện thoại." Cô đáp.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!