Từ Khả nghiêng đầu nhìn anh, nhìn mãi một lúc lâu mới đi qua bên toilet phía bên kia rửa mặt cho thanh tỉnh đôi chút.
Rửa mặt rửa tay xong xuôi thì cô đeo khẩu trang rồi lấy mấy dụng cụ bình thường cần dùng để làm bánh kem ra như bột mì, trứng gà, đường cát trắng và bơ, sau đó cô mới bắt tay vào việc.
"Trứng gà anh tách lấy lòng trắng và lòng đỏ ra" Thẩm Tri đi tới cầm trứng gà rồi thành thục đánh trứng.
Hơn nữa còn đánh trứng bằng một tay, động tác vô cùng đẹp mắt.
Từ Khả thấy cảnh này thì siêu kinh ngạc, chắc hẳn là anh thường xuống bếp lắm nên động tác mới thuần thục thế này đây.
"Lúc ở nhà anh vẫn thường hay nấu cơm" Như nhìn thấu được suy nghĩ của cô nên anh mới nói: "Hơn nữa anh nấu rất ngon"
Tuy trong nhà có thuê dì giúp việc nhưng bình thường vào ngày nghỉ anh đều sẽ tự nấu cơm ở nhà, thêm vào đó bé cưng rất kén ăn, chỉ ăn mỗi món mà anh làm thôi.
Mục đích của người trước mặt đến với thế giới này có lẽ là làm một bản tài liệu tham khảo cho người khác, chính là cái loại tài liệu tham khảo cao nhất đó.
Từ Khả không khỏi nghĩ thế, cầm lấy lòng trắng trứng mà anh đã tách ra rồi thêm nước trắng vào sau đó thêm bột mì vào trong mà khuấy.
Động tác này cô đã làm qua trăm ngàn lần cho nên có thể nói là quen tay hay việc luôn đó.
Thẩm Trí ở bên cạnh phụ cô, nhưng cô cảm giác trình tự làm bánh bông lan đối với anh rất là quen thuộc.
"Hôm nay em không quay video lại hay phát trực tiếp gì đó sao?" Làm một hồi, Thẩm Trí mới nhớ ra mà hỏi cô.
Từ Khả lắc đầu rồi nhìn động tác tay anh đang làm, cô rất muốn hỏi phải chăng khi ở nhà anh cũng đã từng làm bánh bông lan hay đại loại vậy rồi phải không.
"Lúc em gái anh rảnh rỗi ở nhà thường sẽ làm bánh bông lan, anh cũng làm chung với em ấy" Thẩm Trí luôn nhìn hiểu được lời nói trong ánh mắt của cô thế nên bình tĩnh trả lời.
Ôi, người này đây có thuật đọc tâm hay sao vậy?
Nếu không sao mỗi lần đầu cô nghĩ gì thì anh đều có thể nhìn rõ ràng thế!
Từ Khả nghĩ ngợi nhưng mà vẫn không trì hoãn động tác trên tay mình.
Hôm nay cô làm một ít bánh bông lan cắt nhỏ đóng hộp và làm ít bánh kem bốn tấc hơn.
Sau đó thì cô làm thêm bánh mì, bánh sandwich và thêm ít bánh trứng nữa là xong.
Nhìn thấy cô bận rộn chạy tới chạy lui bên lò nướng rồi lại luôn tay trộn bột mì, phết bơ,.. Thẩm Trí đứng một bên cũng không giúp được gì nhiều nên anh cầm lấy trái cây cô đã rửa sạch rồi dùng dao gọt cho ngay ngắn, sau đó mới lấy kem bơ cho vào túi bắt kem.
Nhưng đối với Từ Khả mà nói anh phụ giúp cô rất nhiều, trước đó thì cô luôn một mình làm hết thảy, từng bước từng bước một mà làm thôi.
Lô bánh bông lan đầu tiên nướng ra thì Từ Khả mới chịu dừng lại chút rồi lấy bút và giấy ra.
[Anh muốn ăn bánh kem vị gì?]
Cô hỏi anh.
"Em có thể dùng ngôn ngữ ký hiệu với anh" Thẩm Trí không trả lời câu hỏi của cô mà nói thế.
Từ Khả nhìn anh, thấy vẻ mặt nghiêm túc ấy thì biết anh không hề đùa giỡn với mình.
"Anh sẽ thử xem, nếu không hiểu nữa thì em có thể viết ra giấy" Anh còn nói thêm.
Thật sự anh đã học về ngôn ngữ kí hiệu, mà tất cả ngôn ngữ trên đời này cần phải thực hành giao tiếp thì mới có thể học càng nhanh.
Anh hiểu đạo lí này rất rõ ràng.
Từ Khả cười gật đầu, cô lại huơ tay chỉ chỉ bản thân vừa viết câu hỏi ấy.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!