Chạy vào phòng đóng cửa lại thật nhanh.
Trái tim hắn đập mạnh.
Đúng rồi !!
Nguyệt Bảo thở phào.
Như Như chưa bị bán sang Cam…
Nguyệt Bảo âm thầm đắc ý trong lòng như đã chiến thắng đời 1-0.
Đối với hắn mà nói, hiện tại còn em ấy, tương lai sẽ không có chuyện xấu hổ nào đó xảy ra nữa, chỉ cần mọi việc không như kiếp trước thì mọi thứ đều đáng giá.
Ngày trước, hắn đầu tư hạng mục thông tin hầm kho báu của giáo hội Đấng Cứu Thế nào đó, sau đó bán hết cả gia tài, tất tay để lấy ba bốn cái địa điểm.
Địa điểm bên trong cũng khó đi, hắn liên tục tìm kiếm mượn vay tiền, đi ra ngoại quốc để săn kho báu, chưa kể, nghe thông tin chỉ Cam cần hệ nghề kia, thấy Nguyệt Như cũng là nghề này, liền lén lút ký giấy, đánh thuốc mê em ấy để đưa đi xuất khẩu.
Nguyệt Bảo cũng không quan tâm, đi ra ngoại quốc tìm kiếm khu vực như địa chỉ nhận được, sau khi lấy được kho báu sẽ cứu Nguyệt Như cũng như gia tài đã bán sau.
Sau khi đi tới địa điểm kia, cuối cùng không tìm được gì, nó chỉ là một bãi rác thật lớn, chi chít quái vật ăn xác.
Tốn công tốn sức đi mất 3 4 tháng, cuối cùng trở về tới nhà.
Nhà đâu?
Sau khi nhìn thấy thông báo từ cục công an gửi tới, mới biết được tin tức.
"Triệt phá đường dây hàng cấm tại Cam, Cam dùng người ta làm việc xấu, bắt giữ 8 đối tượng."
Trong 8 đối tượng, có em gái hắn, Nguyệt Như, hình ảnh áo tù cùng gương mặt thân thể b·ị đ·ánh gần như bầm tím, cả người ốm yếu gầy gò, mà hơn hết, theo thông tin biết được, ngọc Thực Mộng của em ấy đã bị hao hết năng lượng, hiện tại bị tù 2 năm sửa sai.
Thiên hạ không có bức tường nào có thể ngăn hết gió, muốn người ta không biết, trừ khi mình đừng làm!!
Nguyệt Bảo cuối cùng hối hận, nếu biết hậu quả nghiêm trọng như vậy, hắn sao có thể làm thế ?
Sai rồi sao? Ta thật sự nghĩ sẽ có cuộc sống tốt hơn, không phải cớ sự sẽ….
Ngồi bên trong phòng, nước mắt của Nguyệt Bảo khẽ rơi, bất kể hắn đã xảy ra việc gì, nếu có thể thay đổi, dù bảo hắn làm gì, hắn cũng sẽ làm….
…
"Anh à, mở cửa đi, nay bị gì dạ?"
Hổng có gì mà…
"Hổng có gì? Ra ăn cơm nè, ra ăn cơm nhanh, em còn rửa chén lát còn đi học nữa đó trời."
"À ừ rồi rồi, em cứ ăn trước đi, lát nữa anh ra ăn rồi rửa chén luôn, đừng chờ anh mà."
Nguyệt Như lắc lắc đầu, cảm thấy anh hai hôm nay rất lạ, còn giành rửa chén.
"Vậy em để cơm canh trên bàn nhỏ nha, còn nữa, ăn rồi thì sắp xếp lại ở chỗ rửa chén, em về em rửa, anh lo lấy bằng tốt nghiệp đi nghe, không nên để ảnh hưởng tới tương lai đâu đó."
Ừm anh biết rồi.
Nguyệt Bảo trong lòng ấm áp, nhớ lại hương vị tình thân đã lâu chưa nếm trải.
Thật sướng!!
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!