Chương 4: Kế Hoạch Tán Tỉnh (2)

Kế hoạch số một thất bại, lần này em sẽ tính toán kế hoạch số hai kĩ càng hơn. Qua nhiều ngày bám theo hắn em mới nhận ra một điều xung quanh Kim Taehyung có quá nhiều người muốn tiếp cận hắn, tình địch nhiều như vậy làm sao đấu lại.

Vì vậy kế hoạch lần này chính là đuổi bớt "vệ tinh" xung quanh đang có ý đồ với ông chú họ Kim. Trong mắt hắn chỉ được có mình em mà thôi.

Ông Jeon nghe tiếng moto bên dưới liền ngó thử ra cửa sổ, quả không ngoài dự đoán, đứa con trai yêu dấu lại dắt "em người yêu" ra ngoài quậy phá. Vừa sửa xong hôm qua là lấy ra chạy ngay, nếu còn hư thêm lần nữa ông nhất định đạp nó xuống sông Hàn.

Jeon Jungkook thích thú nhìn chiếc xe vừa được tân trang. Đội mũ cẩn thận em phóng ga đi tìm chú Kim, cả con phố phải trố mắt nhìn theo mỗi khi con moto đắt tiền đi qua, vì là dân đua chuyên nghiệp nên em lái với tốc độ rất nhanh. Cũng vì lí do này mà bao lần bị cảnh sát giam xe, kết quả Jeon Junghyun phải tự mình giải quyết mọi chuyện.

6

Xe dừng lại trước cổng công ty, em chỉnh lại tóc qua kính chiếu hậu rồi mới đi vào. Nhìn thấy ông chú đi cùng chị gái xinh đẹp mặt liền đanh lại, lại là người khách hàng hôm trước, từ ngoại hình đến giọng nói đã biết ngay là người điềm đạm, trông chị ấy rất trưởng thành. Đúng là kiểu người mà mấy người vô cảm như hắn thích.

"Chú Kim."

Nghe giọng nói quen thuộc hắn quay đầu lại nhìn, cả chị gái cũng quay lại, chị ấy còn lịch sự chào em, thật là tử tế quá đi mất.

"Có vẻ như Kim tổng đây có hẹn, vậy không cần phiền anh đưa tôi về đâu."

"Thật xin lỗi."

"Không sao mà."

Nhìn bóng lưng của người kia khuất sau cánh cửa em mới quay sang nhìn hắn, lúc này Kim Taehyung đã bỏ lên phòng từ lúc nào. Mất một lúc lâu mới có thể tìm ra phòng mà đi vào.

"Vào đây làm gì?"

"Nhớ chú nên đến tìm."

Đối với một người đàn ông ba mươi bảy tuổi như hắn thì mấy lời thả thính này chả có tác dụng gì. Một đứa nhóc con như em chỉ là nằm trong số ít những người từng thả thính hắn.

15

"Về đi."

"Khó lắm mới gặp được chú giờ lại bảo tôi về."

Kim Taehyung không nhanh không chậm gọi cho thư ký bảo anh ta kêu bảo vệ lên kéo em ra ngoài. Jungkook bị đưa ra khỏi công ty với vẻ mặt hoang mang, em không thể làm gì ngoài việc ôm cục tức về nhà.

Tối đó em cùng bạn mình đi ăn ở một nhà hàng mà cả bọn hay ăn, vừa hay đây là nhà hàng đắt đỏ nhất ở Seoul này. Đang ăn uống vui vẻ liền nhìn thấy hắn đang cùng em gái xinh tươi nào đó bước ra, qua bóng lưng em đoán là kiểu năng động, đáng yêu, thì ra ông chú còn có sở thích gặm cỏ non.

1

Vốn định đi đến hỏi rõ mọi chuyện ai ngờ bọn họ đã tính tiền rồi ra về cùng nhau. Biết mình không đuổi theo kịp em chỉ đành nhìn bọn họ qua cửa kính, ai mà ngờ được ông chú khó tính thường ngày lại ga lăng như vậy, mở cửa xe rồi còn chắn bên trên sợ người ta đụng đầu. Tức chết em rồi.

Choi Young Do là cậu bạn thân nhất thấy em có vẻ không vui vội đá đá chân mấy cái. Tuy vậy Jungkook vẫn không nói là có chuyện gì. Thấy em vẫn còn bực mình nó nảy ra ý nghĩ rủ cả bọn đến quán bar chơi một hôm. Từ khi lên đại học đến nay có mấy khi được đi chơi thoải mái, nhân tiện hôm nay không có bài tập phải xả stress một hôm.

Vừa đến nơi em đã nốc liền mấy ly, Hwang Soobin nhìn thấy vội cản lại, rượu chứ có phải nước đâu mà uống như vậy. Lee Yeji là bạn gái nó ngồi một bên lắc đầu ngao ngán.

1

"Có chuyện gì cứ nói tụi này nghe đi."

"Không có gì."

"Cậu đúng là cứng đầu, cũng may Minji không đến chứ nếu không cậu ăn đập rồi."

2

Nhắc mới nhớ Kim Minji hôm nay biến mất tăm đi đâu không biết, có cuộc vui nào mà thiếu bà cô dữ dằn đó đâu.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!