Út ở nhà cậu Kiên có mấy tuần mà đã béo khỏe hẳn ra. Nó giờ cũng ra dáng một đứa trẻ con được ăn no mặc ấm rồi đấy. Má nó cũng hồng hồng có chút phinh phính. Thân thể còm nhom của nó lúc trước giờ cũng gọi là có da có thịt.
Nguyên nhân quan trọng của việc Út nhanh chóng thoát khỏi chế độ suy dinh dưỡng là việc Út được hầu cậu Kiên ăn cơm. Tại, cậu Kiên dạo này hay kêu mệt, đòi chị Dịu mang đồ ăn lên tận phòng cho Út phục vụ cậu.
Rồi, cậu bảo Út cậu đang giảm béo, cậu chia cho Út hơn nửa rồi bảo Út ăn hết cho cậu, không cậu mang vứt cho chó. Út nhìn toàn đồ ăn ngon đắt giá thì vừa thèm vừa tiếc. Út lại sợ cậu giận.
Út đúng là không sợ bị ăn đòn cho lắm, dù cậu chưa đánh Út cái nào mà toàn dọa, mà Út chỉ sợ cậu giận bỏ lơ Út, không thèm nói chuyện với Út như buổi tối hôm đầu tiên Út về. Phòng lại chỉ có cậu và Út, nên Út cũng đánh liều mà ăn hết phần cơm cậu cho.
Cứ thế, đồ ăn thì ngon, tinh thần thì thoải mái, chẳng mấy Út đã tươi xinh, đáng yêu như một đứa trẻ đúng tuổi.
Cậu Kiên, sau thời gian cắt giảm lượng thức ăn, lại mỗi chiều chiều quyết tâm theo ba đi bơi cùng cậu Trung, giờ cậu đã bơi vừa nhanh vừa đẹp, dáng cậu cũng theo đó mà săn chắc hẳn, làn da có chút rám nắng khỏe khoắn, cậu còn cao hẳn lên, cũng xấp xỉ cậu Trung rồi.
Nhìn hai anh em đi cạnh nhau, mọi người đều gật gù, đúng là anh em sinh đôi thật.
Bà chủ dặn Út, bà bảo Út ngoan ngoãn nghe lời cậu, chăm cậu ăn uống ngủ nghỉ cho tốt, đặc biệt là khuyến khích cậu học hành. Bà thấy từ hồi có Út, cậu Kiên tiến bộ hẳn ra, bà cũng mừng.
Giờ chúng nó trẻ con, bà cũng chẳng ngại, còn sau này, lỡ chẳng may có vấn đề gì thì chỉ khổ con Út chứ có khổ gì con bà, với lại bà cũng chiều con nữa. Nghĩ thế nên bà cứ để hai đứa bên nhau.
Út nghe bà chủ dặn dò thì cũng ghi nhớ lắm.
Nên, hàng ngày Út hầu cậu ăn, rồi chơi cùng cậu, tối đến thì Út sắp sách vở ra cho cậu ôn bài, rồi ngồi bên cạnh xem cậu làm bài luôn.
Út thấy chơi cùng cậu cũng vui, toàn trò thú vị, dù Út thích những trò con gái hơn, nhưng Út nào có dám đòi hỏi.
Một buổi chiều, cậu Kiên sau khi đi ăn nhà hàng với ba mẹ về, cậu xách theo một túi đồ. Cậu gọi Út lên phòng, rồi cậu vứt túi đồ lên giường.
- Cho mày đấy!
- …
Út mở cái túi ra. Ôi chao, có bao nhiêu là búp bê, với lại đồ hàng nữa. Mấy cái chảo, cái nồi, cái muôi, cái nĩa, củ cà rốt, quả cà tím… Lại còn có cả tủ quần áo với lại cả đống quần áo đẹp ơi là đẹp cho các em búp bê nữa. Út thích kinh khủng khiếp.
Út chưa bao giờ dám mơ mình được cho chơi cùng mấy đồ chơi ấy nữa là có chúng.
- Chắc là đắt lắm cậu nhỉ?
- Đương nhiên là đắt rồi, toàn hàng cao cấp đấy!
- Thế em chẳng dám nhận đâu.
- Tao mua rồi, giờ mày không chơi thì vứt đi.
- Thế thôi… vứt đi phí lắm.
Cậu Kiên khẽ cười. Nhìn con nhỏ cười toét, hai cái răng cửa cũng nhu nhú ra rồi, cậu thích thú lắm. Cậu bảo nó:
- Thế mày đem về phòng mà rủ con Na, con Bưởi chơi cùng mày. Nhưng nhớ chiều nay bốn giờ đi đá bóng với tao đấy.
Út vâng dạ cậu, hớn hớn hở hở xách túi đồ về phòng. Thấy Na, Bưởi vừa ngủ trưa dậy, Út đổ đồ chơi ra giường, rủ rê:
- Em có búp bê với đồ hàng này, đẹp chưa, các chị có thích chơi cùng em không?
Bưởi thì cũng lơn lớn rồi, nên nó cũng không thích mấy đồ chơi đó nữa, nó khen đẹp rồi bỏ ra ngoài. Còn Na, nó nhìn đống đồ chơi đẹp mê ly mà thường ngày nó cũng thèm khát ấy thì lại ghen lồng ghen lộn lên.
Nó đã chẳng nhờ con Út được việc gì thì thôi, bởi suốt ngày cậu Kiên gọi Út, vậy mà giờ cậu Kiên lại còn mua cho Út cả đống đồ đắt giá thế này. Nó quát lên:
- Tao không thèm, mày đi mà chơi một mình đi!
Na quát xong thì cũng bỏ ra ngoài. Út nghe chị Na quát thì xịu mặt xuống, buồn buồn. Nó cứ nghĩ các chị sẽ thích chơi đồ chơi cùng nó, đẹp thế này cơ mà. Chắc chị Na ghét nó lắm, nó thấy chị hay lườm nó với quát nạt nó mà. Thôi, không ai chơi cùng Út thì Út chơi một mình vậy.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!