Chương 3: (Vô Đề)

Hôm đó, người bố đã rất lâu không trở về nhà của tôi chặn tôi lại ở con hẻm ngoài trường học.

Ông ta túm lấy tóc tôi, lôi tôi vào sâu bên trong.

"Con gái ngoan, giúp bố một lần đi."

"Chủ nợ đang ở phía trước, chỉ cần giao mày cho bọn họ, nợ của bố coi như xóa sạch."

"Nuôi mày lâu như vậy, mày cũng nên báo đáp bố một chút chứ."

Tôi dùng con d.a. o rọc giấy mới mua trong cặp rạch một đường lên tay ông ta, rồi bỏ chạy.

Khi lao vào cổng trường, tôi va phải Kỳ Văn, người vừa bước ra khỏi tòa nhà dạy học.

Tôi biết hắn.

Hoặc có thể nói, cả ngôi trường này đều biết hắn.

Giàu có, quyền thế, đẹp trai nhưng nóng nảy.

Những ai chọc vào hắn đều không có kết cục tốt đẹp.

Hắn không nổi giận, chỉ lạnh lùng kéo tôi ra một cách nhẹ nhàng.

Sau đó, giữa vòng vây của đám đông, hắn rời đi.

Tôi nhìn theo bóng lưng hắn, trong đầu chợt nảy ra một ý nghĩ tối tăm và nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện của nhà Cam edit. Chúc bae đọc truyện zui zẻ nhaaa 🍊.

5.

Kỳ Văn rất ít khi đến trường.

Nhưng nhà hắn đầu tư rất nhiều tiền vào trường học cho nên giáo viên cũng chẳng quản hắn làm gì.

Tôi nôn nóng chờ đợi vài ngày, cuối cùng vào một buổi chiều cũng đợi được hắn xuất hiện.

Hắn đang chơi bóng rổ với vài nam sinh khác trên sân.

Đợi đến khi hắn rời sân, tôi cầm chai nước mới mua bước lên phía trước.

"Vừa vận động xong đừng uống nước lạnh, không tốt cho cơ thể."

Tôi đưa chai nước ở nhiệt độ bình thường đến trước mặt hắn.

Động tác của Kỳ Văn khựng lại, nghiêng đầu nhìn tôi.

Trên gương mặt tuấn mỹ thoáng qua một tia thú vị:

Nhìn bao lâu rồi?

Tôi chớp mắt, nhẹ giọng đáp:

"Từ lúc anh lên sân, em đã lén nhìn rồi."

Kỳ Văn khẽ cười khẩy, đáy mắt tràn đầy trêu chọc:

"Là chuột à? Còn phải lén nhìn."

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!