Thẩm Thu Ý nghe thấy lời anh nói, sửng sốt đến mức chưa hồi thần lại được:
"Sao mà anh lại biết được…"
Vân Phong đưa tay nâng mặt cô lên, giọng khàn khàn: "Đây là Thư Vũ nói anh biết, sao em lại không nói cho anh biết, hửm?"
Thẩm Thu Ý cụp mắt xuống, một hồi lâu mới mở miệng, giọng nói rất nhỏ: "Chỉ là em, không muốn anh có gánh nặng quá lớn.
"Cô không muốn để anh biết rằng cô đã yêu thầm anh nhiều năm như vậy, sợ rằng anh sẽ phải chịu áp lực quá lớn, cô hy vọng tình cảm giữa hai người họ sẽ có cùng vạch xuất phát, cô cũng không muốn dùng sự yêu thích của cô đối với anh để đòi hỏi nhiều điều hơn nơi anh. Vân Phong nghe vậy, tim đau như dao cắt, anh đặt một nụ hôn xuống giữa trán cô, yết hầu lên xuống:"Đồ ngốc này, cái gì mà gánh nặng chứ?"
Anh rũ mắt xuống nhìn cô: "Hôm tốt nghiệp cấp 3 đó em muốn hẹn anh ra ngoài, vốn là định tỏ tình với anh sao?"
Thẩm Thu Ý ngơ ngác, đối diện với tầm mắt nóng rực của anh, khuôn mặt hơi nóng lên, sau đó đã nghe thấy giọng nói khàn khàn của anh: "Anh xin lỗi, thật ra ngày hôm đó, anh cũng nên giống như bây giờ… nếu em không thể tới tìm anh, thì anh đến tìm em."
"Nếu anh chủ động đến tìm em, vậy chúng ta sẽ không phải chờ tới bây giờ mới được ở bên nhau, có phải không?"
Chuyện ngày hôm đó cứ lởn vởn trong đầu, khiến chóp mũi của Thẩm Thu Ý chua xót lên.
Thật ra cô định tỏ tình với anh, thật sự đã lên kế hoạch rất lâu rồi, gần như đã lấy hết toàn bộ can đảm của cô.
Cô cũng đã nghĩ tới thất bại, rất sợ rằng sau khi cậu nam sinh nghe được lời tỏ tình của cô, sẽ nói với cô một câu xin lỗi, nói rằng trước giờ anh chưa từng có ý định này với cô.
Nhưng cuối cùng cô vẫn muốn nói với anh, để một đoạn thời gian yêu thầm kia có được một đáp án.
Nhưng bà nội cô lại đột nhiên xảy ra chuyện ngoài ý muốn, lập tức cướp đi dũng khí của cô, khiến tất cả những điều này chẳng đi đến đâu.
Nước mắt chảy xuống từ vành mắt Thẩm Thu Ý, cô nhỏ giọng nức nở: "Vân Phong, em biết bản thân em rất bình thường, không có chỗ nào ưu tú, tính cách vừa hướng nội lại còn rụt rè, luôn bị người khác cô lập, vốn dĩ em không biết anh có thích một người như em không."
"Trong chuyện tình cảm, em là một người rất nhát gan, nếu lúc cấp 3 em đủ can đảm, em muốn theo đuổi lại anh, nói anh biết hết tất cả tâm tư của em, nhưng mà em không làm được những điều dũng cảm đó, có lẽ lần duy nhất em dũng cảm, chính là trong tình huống đã biết cuối cùng hai chúng ta sẽ không có kết quả gì, vẫn có thể luôn im lặng mà thích anh…
"Người đàn ông đưa tay lên lau nước mắt trên mặt cô, đau lòng hôn lên đôi mắt cô, chậm rãi dời xuống, cuối cùng dừng ở môi cô. Anh đưa tay ôm chặt cô vào trong lòng, nóng bỏng xâm chiếm hơi thở cô. Dường như muốn thông qua nụ hôn này để nói cô biết, anh yêu cô nhiều bao nhiêu. Thẩm Thu Ý ngẩng đầu đón nhận nụ hôn của anh, nước mắt rơi xuống từ hàng mi đang khép chặt, cuối cùng anh dừng lại, hơi thở phả vào bên tai cô, thì thầm nói:"Thẩm Thu Ý, ai nói em không tốt như thế?"
Anh đối diện với ánh mắt cô, đáy mắt đỏ tươi, nhấn mạnh từng chữ: "Người anh thích là tốt nhất, không phải một trong những.
"Cô nghe thấy vậy, chóp mũi bỗng trở nên chua xót. Anh ôm cô lên, đi vào phòng, cuối cùng ngồi xuống cạnh mép giường, ôm cô vào trong lồng ngực. Bỗng anh nở nụ cười, xoa đầu cô:"Em biết không, thật ra hồi cấp 3, có lần các bạn học tụ tập, anh nghe thấy em nói với người khác, em sẽ không thích anh."
Thâm Thu Ý chậm rãi nhớ lại chuyện này, bỗng nhiên sững người: "Hình như lúc đó bạn nữ kia nhận ra em thích anh rồi, đương nhiên là em không dám thừa nhận, hóa ra hồi đó anh nghe thấy rồi hả?"
Anh cong khóe môi lên: "Bây giờ anh cực kỳ hối hận, lúc đó anh tưởng những lời này là thật, không chịu theo đuổi em.
"Đây là thời điểm duy nhất trong cuộc đời anh thấy bản thân là thằng ngốc. Đáy mắt Thẩm Thu Ý rưng rưng nước mắt, nhẹ cong khóe miệng:"Hóa ra lúc đó… anh cũng có hơi thích em sao?"
Vân Phong cười: "Đúng thế, thật ra cái hôm gặp lại nhau đó, điều đầu tiên anh nhìn thấy không phải là tai nạn xe cộ, mà là thấy em trước tiên.
"Là sau khi nhìn thấy cô, phát hiện cô đi băng bó giúp người ta, anh mới tiến lên phía trước. Sau khi thích cô, anh không rung động với những cô gái khác nữa, có lẽ là vận mệnh đã định trước, có một ngày anh sẽ còn gặp lại cô, cuối cùng bọn họ sẽ vẫn yêu nhau. Thẩm Thu Ý cảm động mỉm cười:"Vân Phong, những quá khứ đó, đều không còn quan trọng nữa rồi…
"Là chua xót, là không cam tâm, là bỏ lỡ, mặc kệ như thế nào, những điều đó đều đã là quá khứ, không cần tiếc nuối thêm nữa. Anh cười:"Ừm, điều quan trọng nhất là những ngày chúng ta ở bên nhau của hiện tại."
Thẩm Thu Ý quàng tay bám lấy cổ anh, chủ động kiếm tìm nụ hôn của anh, Vân Phong ôm chặt eo cô, hôn cô một lần nữa.
Cơ thể cô dần ngả về phía sau, thế nên Vân Phong thuận thế đặt cô nằm lên chăn bông mềm mại.
Thân hình rắn chắc của anh nằm đè lên, anh tóm tay cô lại dùng tay giữ chặt lấy, hôn cô càng sâu hơn nữa.
Tình cảm nồng đượm dần nóng lên, Thẩm Thu Ý chủ động đáp lại anh, nụ hôn của anh cứ như lửa cháy trên đồng cỏ, từng nụ hôn câu lấy cô đắm chìm trong đó.
Cô dần thấy hoa mắt chóng mặt, phát ra tiếng kêu mềm mại như tiếng mèo kêu, khiến đáy mắt người đàn ông đỏ lên, anh với cô mười ngón tay đan chặt vào nhau, mỗi động tác đều mang thêm cảm giác ngỗ ngược.
Thẩm Thu Ý ngầm cho phép thế tiến công của anh, hai người ngầm hiểu trong lòng mà phát triển theo hướng đó.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!