Giọng nói trầm thấp của Vân Phong dừng bên tai, mang lại cảm giác cực kì an toàn, ngay lập tức đã vỗ về được tâm trạng rối bời không yên của cô.
Đúng thế, có anh ở đây, cô còn phải sợ hãi điều gì chứ.
Trái tim Thẩm Thu Ý trào dâng cảm giác ấm áp, cô ngoảnh đầu lại hỏi anh: "Thế anh muốn đi không? Nếu mà anh đi, vậy thì em đi cùng anh."
Vân Phong ừm một tiếng, nhếch đuôi lông mày lên: "Sao lại không đi? Hai chúng ta ở bên nhau rồi, không phải là nên thông báo chính thức một chút sao?"
"Không nhìn ra… vậy mà anh còn rất phô trương đấy.
"Thẩm Thu Ý mím nhẹ môi. Vân Phong vừa cười vừa đưa tay nhéo mặt cô:"Theo đuổi được cô bạn gái xinh đẹp như thế này, chẳng lẽ anh phải còn giấu đi ư?"
Thẩm Thu Ý nghe thấy vậy cụp mắt xuống, má lúm đồng tiền hơi lộ ra, cô nhẹ nhàng đáp lời, sau đó gật đầu nói: "Được thôi, vậy thì em cũng muốn khoe khoang một chút."
Vân Phong thấy dáng vẻ đáng yêu của bạn gái nhà mình nghiêm túc nói những lời nào đó, không nhịn được mà bật cười, Thẩm Thu Ý ngơ ngác: "Anh cười gì vậy?"
Ý cười của Vân Phong không giảm bớt, anh vuốt thẳng tóc cô lại, rồi ôm chặt cô thêm lần nữa: "Không có gì, tiếp tục xem bạn trai em gắp thú bông đi.
"- Buổi tối, lúc hai người xem phim xong đã sắp mười giờ rồi. Rời khỏi trung tâm thương mại, Vân Phong hỏi:"Em có đói bụng không? Có muốn ăn khuya một chút không?"
"Anh có đói không?"
"Hơi hơi đói.
"Thẩm Thu Ý thấy vậy thì nói cũng được, dù sao thì ăn cái gì không quan trọng, cô chỉ muốn ở chung với anh lâu thêm một chút thôi. Sau khi ở bên anh, tựa như mỗi giờ mỗi phút cô đều muốn dính lấy anh không rời. Lên xe, cô không hỏi cụ thể là đi ăn khuya ở đâu, ai ngờ một hồi sau thì thấy xe lái vào khu dân cư Giang Bân, mãi đến khi tới trước một tòa nhà mới dừng lại, Thẩm Thu Ý ngơ người:"Không phải anh nói là đi ăn khuya hả, đây là đâu vậy?"
Vân Phong cong khóe môi: "Nhà anh đó."
Thẩm Thu Ý: "?"
"Về nhà ăn chút bữa khuya, có vấn đề gì hả?
"Thẩm Thu Ý đang sững sờ thì đã thấy Vân Phong xuống xe rồi, anh đi đến cạnh ghế phụ, mở cửa xe cho cô. Cô còn chưa kịp phản ứng lại, đã được anh dắt xuống xe rồi. Thẩm Thu Ý không ngờ rằng vậy mà Vân Phong sẽ đưa cô đến nhà anh, cô mịt mờ quan sát xung quanh:"Anh sống ở khu nhà này hả?"
"Đúng vậy."
Người đàn ông dắt cô đi thẳng về phía trước, Thẩm Thu Ý có hơi do dự: "Ba mẹ anh, với cả em gái của anh nữa đều đang ở nhà hả?"
Vân Phong nhịn nét cười bên khóe môi xuống: "Đúng thế, họ đều đang ở nhà cả, vừa lúc để em gặp bọn họ một chút luôn."
"Hả?"
Cô bị dọa tới mức đứng hình tại chỗ, căng thẳng đến nỗi nhiệt độ trên mặt tăng vèo vèo, thấy anh muốn túm cô đi tiếp về phía trước, cô có hơi hoảng hốt giữ chặt anh: "Vân Phong, chuyện đó…"
Trong cổ họng của người đàn ông bật ra tiếng cười, anh đi đến bên cạnh cô, ôm lấy bả vai cô đi về phía trước: "Đồ ngốc, thế mà em lại tin thật à."
"Đùa em thôi, đây là nhà anh tự thuê, anh ở một mình."
Thẩm Thu Ý thở phào nhẹ nhõm, nghe thấy Vân Phong trầm giọng nói bên tai cô: "Lần nào cũng đều là anh tới chung cư của em, hôm nay anh cũng muốn dắt em đến đây xem thử."
"Vâng…"
Thang máy từ từ lên cao, Thẩm Thu Ý cố giữ vẻ bình tĩnh trên mặt, tim lại đập hơi loạn nhịp.
Đây vẫn là lần đầu tiên cô một thân một mình đi đến nhà của một người con trai muộn như vậy, đã thế lại còn không phải là bạn bình thường, mà là bạn trai của cô.
Tới nơi rồi, anh dắt tay cô ra ngoài, đi tới cửa chung cư, mở cửa.
Sau khi mở cửa ra, cô thấy bên trong phòng lớn hơn phòng cô thuê rất nhiều, đưa mắt nhìn quanh thì thấy cách trang hoàng bên trong là tông màu trắng xám mà cô thích, cửa sổ ngoài ban công hướng về phía sông Hoài Thành.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!