Thẩm Thu Ý nghe thấy những lời nói của anh, đầu óc cô trống rỗng rồi nổ tung như pháo hoa.
Đối diện với đôi mắt đen nhánh của Vân Phong, cô giật mình vài giây, cảm thấy điều mình vừa được nghe tựa như ảo giác, đôi môi đỏ mọng khẽ nhúc nhích: "Nhưng mà em nghe nói, có một cô gái đang theo đuổi anh, anh cũng cảm thấy có hứng thú…"
Vân Phong cúi người nhìn cô chăm chú, thấp giọng nói: "Đó là anh kêu người khác cố ý nói với em như vậy, chứ em xem ngoài em ra, anh còn có thể có tình cảm với ai?
"Cô giật mình. Vân Phong hít sâu một hơi. nhìn thẳng vào cô, nói từng chữ:"Thẩm Thu Ý, anh thích em."
Đèn điều khiển bằng giọng nói ở hành lang mờ đi, Thẩm Thu Ý nghe vậy, nâng mắt nhìn lên sườn mặt bị bóng tối che một nửa của anh, trái tim kích động, chợt nghe giọng nói đang đè thấp của anh: "Thẩm Thu Ý, anh đang rất nghiêm túc, từ rất lâu trước đây anh đã bắt đầu thích em rồi, giờ anh không thể nào vờ như không có tình cảm với em được nữa.
"Lúc còn học cấp 3, khi nghe thấy cô nói cô không hề thích anh, lòng tự trọng của bản thân đã khiến anh tự buông bỏ tình cảm của mình, nhưng bây giờ anh đã không còn cách nào để có thể tiếp tục kiềm chế được nữa, cũng cảm thấy nếu tiếp tục kiềm chế thì anh sẽ phát điên mất. Vân Phong hạ thấp giọng, khó khăn lên tiếng một lần nữa:"Anh biết có người đàn ông khác đang theo đuổi em, em thích kiểu con trai như thế nào?
Anh có thể thử thay đổi, em cho anh một cơ hội được không?"
"Không cần thay đổi."
Thẩm Thu Ý nhìn anh, hốc mắt nóng lên: "Vân Phong, em cũng thích anh.
"Người mà cô mong mỏi nhiều năm như vậy, không phải chỉ có anh thôi sao? Ngoài anh ra, không ai có thể thay thế cả. Vân Phong nghe vậy, hơi giật mình:"Thật sao?"
Cô ngước mắt lên nhìn anh, khẽ mở miệng: "Chẳng lẽ anh không nhận ra, em thật sự thích anh à?"
Vài giây sau, đáy mắt Vân phong hiện lên ý cười, cong khóe môi, cố ý kéo dài nói: "Cho nên, chúng ta là tâm đầu ý hợp?"
Trầm Thu Ý nhìn khóe môi đang cố kìm lại của anh, hơi giật mình, cũng cong khóe môi cười: "Ừm.
"Lúc này bỗng dưng cửa thang máy mở ra, hàng xóm ở đối diện đã trở về, quay đầu nhìn hai người đang đứng ở cửa, còn là tư thế này, ánh mắt trở nên vi diệu. Thẩm Thu Ý cũng quên mất là mình đang đứng ở cửa, sợ tới mức rụt mình lại, cố điều chỉnh gương mặt đang nóng lên của, sau đó cô thấy anh dùng thân hình cao lớn chặn lại tầm mắt của người ta, ôm cô, buồn cười nói:"Đi vào rồi nói tiếp.
"Thẩm Thu Ý nhanh chóng mở khóa cửa, cô lấy cho anh đôi dép lê, đeo xong hai người cùng đi vào cửa. Thẩm Thu Ý đứng bên sô pha, có chút bối rối không biết làm gì, Vân Phong thấy mái tóc của cô ướt sũng, hơi nhíu mày, nói:"Em đi lau khô tóc trước đi, đừng để bị cảm."
"Được…
"Cô nhanh chóng chạy đến phòng tắm, đứng ở trước gương, kìm nén trái tim đang đập loạn của mình. Trong đầu cô không ngừng quanh quẩn câu nói"Anh thích em
"của Vân Phong, cảm giác người mình thầm thích nhiều năm như vậy cuối cùng cũng đáp lại mình, biết được người mình thích cũng thích mình, thì ra lại vui như vậy… Vài phút sau, cô cầm một cái khăn mặt sạch đi ra ngoài, anh đang ngồi trên sô pha, nghe được tiếng cô đi tới, tầm mắt anh nhìn sang, khóe môi hơi cong lên. Cô đi từ từ đến trước mặt anh, đưa cho anh khăn mặt:"Anh cũng lau đi.
"Vân Phong nhận lấy, xoa vài cái rồi đưa lại cho cô. Cô vừa đưa tay định lấy, anh liền thuận thế nắm lấy tay, kéo cô gần lại. Ánh mắt của anh đặt ngay gương mặt gần trong gang tấc của cô, khóe miệng nở nụ cười:"Tại sao đã vào phòng vệ sinh bình tĩnh nửa ngày rồi mà mặt vẫn đỏ như vậy?"
"..."
Cô không dám đối diện với anh: "Có sao?"
"Có muốn soi gương thử không?"
Vân Phong cười: "Thẩm Thu Ý, anh vẫn luôn thấy em rất lý trí bình tĩnh, không ngờ lúc em thẹn thùng sẽ như này?"
Thẩm Thu Ý rũ mắt, nhỏ giọng mở miệng: "Em vẫn luôn bình tĩnh."
"Ngoại trừ những lúc ở trước mặt anh."
Vân Phong nhìn cô, đáy mắt nóng lên, Thẩm Thu Ý không biết mình nghĩ gì lại nói ra những lời này, nói xong hai má lại càng nóng hơn, đành vội chuyển sang chuyện khác:
"Em nấu mì nhé? Anh đói bụng mà đúng không?"
"Đúng vậy."
Vân Phong giữ chặt tay cô, thản nhiên nói: "Anh cùng em vào bếp nhìn xem.
"Thật ra từ phòng khách đến phòng bếp chỉ có mấy bước chân, mà Vân Phong lại nắm tay cô, cô cũng nguyện ý để anh nắm như vậy, hai người còn đi thật chậm. Tới phòng bếp, cô muốn mở tủ lạnh đồ, anh mới chịu buông tay ra, Thẩm Thu Ý lấy mì và cà chua, hỏi anh:"Em nấu mì cà chua cho anh nhé?"
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!