5.
Trên boong tàu không tiện nói chuyện. Tôi đưa Kỷ Tây Thành về phòng.
"Xin lỗi, là tôi sai khi giấu anh chuyện đó."
"Nhưng tôi có nỗi khổ riêng."
Mặt tôi đỏ bừng, cố gắng đẩy người đang đè lên mình ra. Nói chuyện thì nói chuyện, sao lại c ởi quần luôn rồi!
"Anh dậy trước đã."
Sự dịu dàng trên người cậu ấy biến mất, cậu nắm lấy cổ tay tôi, giọng lạnh đi: "Anh ghét bỏ tôi bẩn sao?"
Lúc đè lên người tôi, thứ đeo trên cổ cậu khiến tôi phân tâm.
Tôi im lặng, đang suy nghĩ có nên tin lời cậu ấy hay không. Bởi vì cậu nói, cậu bị ông chủ uy hiếp, vừa rồi là đang làm việc, uống rượu tiếp khách.
"Giang Nhập Niên." Kỷ Tây Thành bóp cằm tôi, tiến sát lại: "Anh dám ghét thử xem."
Sao tôi dám.
Thủ đoạn của cậu ấy nhiều lắm, nhất là trên giường, tôi đã chịu khổ không ít.
Nhưng, tôi vẫn cứng đầu nói câu đó: "Chúng ta chia tay đi."
Cậu ấy dừng động tác.
Chỗ cằm bị bóp đau.
Cậu khẽ cười, đầy ẩn ý: "Được thôi."
Dễ dàng vậy sao?
Tôi vừa mới thở phào nhẹ nhõm. Ngay giây sau, chiếc quần lót cuối cùng cũng bị cởi mất.
Cậu nhìn xuống: "Anh chạm tôi thêm lần nữa, thì chúng ta chia tay."
Tôi lấy tay che lại, lắc đầu từ chối. "Không được!"
Thật quá đáng!
Kỷ Tây Thành tháo máy trợ thính, nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng:
"Vậy tôi đi ngủ với mấy người lúc nãy."
"Cho họ chơi đến c.h.ế. t tôi."
"Anh không tin tôi, thì cứ đứng cạnh mà nhìn suốt đi."
Cậu điên rồi.....
Nửa đêm, tôi toát đầy mồ hôi.
Kỷ Tây Thành luồn tay vào sau lưng tôi, gọi: "Anh ơi?"
Mơ mơ màng màng...
"Em vốn không phải người tốt."
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!