Chương 2: Phần 2: Ngọt

3.

Kỷ Tây Thành là người tôi đã mua.

Bởi vì quá trống rỗng, ánh đèn chớp tắt, tôi nhìn thấy cậu thiếu niên đang hát trên sân khấu ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Quán bar ồn ào đến mức không nghe rõ được cuộc trò chuyện.

Tại một góc ghế sô pha, tôi ngồi lên người cậu ấy, say khướt đến mức không còn ra hình dạng.

Khoảng cách gần như môi kề tai.

"Cậu thiếu tiền à?"

Thiếu niên dùng một chiếc gối ôm chắn sau lưng tôi, ngăn tôi ngả người ra sau.

"Vậy anh có tiền không?"

Tôi tính toán một chút.

Không tính được.

"Cũng có, nhưng không nhiều."

Tôi nhớ rõ, cậu ấy là người đắt nhất ở đây.

Thiếu niên chỉ khẽ cong môi, giọng nói lười biếng:

"Không sao cả."

"Tôi rất đáng đồng tiền."

"Anh nuôi nổi tôi."

...

Tối đó, cả hai chúng tôi đều rất buông thả, tôi thà khóc chứ không hề cầu xin lấy một lời.

Trong hỗn loạn, thiếu niên ôm tôi từ phía sau, hôn nhẹ lên cổ tôi, khẽ gọi: "Anh yêu,"

"…Kiểm hàng rồi, không nhận trả lại."

Thật nực cười.

Tôi rời đi mà chẳng để lại lấy một cái tên.

Tình một đêm thì ai dùng thật lòng chứ, tôi cũng vậy.

Nhưng không ngờ, lại gặp lại cậu ấy.....

Không phải cùng một quán bar.

Tôi đang tránh mưa.

Không rõ là có hoạt động gì, người đông nghịt.

Vừa ngồi xuống, nhân viên phục vụ mang rượu lên, còn để lại một tấm thẻ số.

Tôi chỉ nhìn một cái, rồi đè nó dưới đáy ly.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!