Kiều Dĩ Miên vâng một tiếng, chọn những chỗ đất cứng hơn một chút để đi.
Cây cam rất thấp mà Lê Diệu lại quá cao, nhiều chỗ phải cúi người tránh cành lá xum xuê.
Máy quay trên tay khá nặng, Lê Diệu nhìn bóng lưng mảnh khảnh của cô gái nhỏ, hỏi: "Bình thường đi phỏng vấn đều có phóng viên quay phim đi cùng à?"
"Thường thì là hai người ạ." Kiều Dĩ Miên vừa đi vừa trả lời: "Trường hợp đặc biệt thì chỉ có mình tôi."
"Cái máy này cũng nặng phết đấy, cứ xách suốt thế này à?"
"Cái này vẫn còn nhẹ chán." Kiều Dĩ Miên quay đầu cười với anh: "Máy nặng nhất bên tôi hơn mười lăm cân, cộng thêm chân máy nữa, mỗi lần đi quay ngoại cảnh chẳng khác gì tập tạ."
"Hơn mười lăm cân..." Lê Diệu thong thả đánh giá thân hình nhỏ bé trước mặt, châm chọc: "Cô được mấy cái mười lăm cân?"
Kiều Dĩ Miên hừ nhẹ: "Đồng chí quay phim, xin đừng tùy tiện hỏi cân nặng của con gái."
Lê Diệu cười khẽ: "Không phải hỏi, chỉ là ước lượng thôi."
"Ước lượng cũng không được." Kiều Dĩ Miên buột miệng nói, nói xong lại thấy hối hận, hình như cô lại vô thức quên mất thân phận của đối phương rồi.
Tại bình thường nói chuyện với Tống Nam Tinh bọn họ quen mồm rồi.
Nhưng người đàn ông phía sau dường như không để bụng, thậm chí còn vui vẻ cảm thán: "Nghiêm khắc thế cơ à... Biết rồi, cô giáo Kiều."
Kiều Dĩ Miên: "..."
Thực ra cũng không trách cô được, lão hồ ly này đúng là... bản thân không làm gương gì cả!
Chị Hồng không vào cùng họ, đang ở bên ngoài vườn xử lý nước đọng.
Hai người đi vào sâu bên trong, Kiều Dĩ Miên cầm lấy máy quay bắt đầu quay phim.
Cô nghĩ đã đến đây rồi thì cứ quay vài đoạn phim về, xem tòa soạn và đài truyền hình có cần làm bài phóng sự không, hoặc cắt ghép thành video ngắn đăng lên kênh video của tòa soạn, coi như giúp chủ vườn quảng cáo, một công đôi việc.
Thấy cô quay phim chăm chú, Lê Diệu không làm phiền, đi sang một bên.
Nhìn kỹ thì mấy cây cam này rõ ràng không được chủ vườn chăm chút, quả không được bọc túi giấy, màu sắc không đều, vỏ cũng sần sùi.
Hơn nữa so với quả cam vừa nãy họ ăn thì những quả này đúng là nhỏ hơn rất nhiều.
Lê Diệu đang chăm chú xem xét quả và tình hình trồng trọt bên này mà không để ý ống kính của Kiều Dĩ Miên đã dừng lại trên người anh rất lâu.
Thực ra ban đầu cô định quay cây cam nhưng quay mãi quay mãi, ống kính quét qua bóng dáng cao lớn kia thì bất giác dừng lại.
Người đàn ông vẫn mặc bộ đồ đen tuyền, rõ ràng là quần áo rất bình thường nhưng vì khuôn mặt anh tuấn và khí chất bề trên toát ra một cách vô tình nên trông vẫn cao quý lạnh lùng.
Hình ảnh này trùng khớp với bóng dáng anh đứng trên chiếc xe tải bị lật hôm đầu gặp gỡ.
Giữa bầu trời trắng xóa, tuyết rơi đầy trời, anh đứng trên cao nhìn xuống, trở thành điểm nhấn duy nhất dưới màn trời vắng lặng.
Ấn tượng để lại khoảnh khắc đó quá sâu sắc, khó mà quên được.
Trước đây Kiều Dĩ Miên chưa nhìn kỹ Lê Diệu, giờ nhìn qua ống kính mới phát hiện anh dù là ngoại hình, vóc dáng hay khí chất đều vô cùng xuất sắc.
Có lẽ nhận ra cô bất động quá lâu, người đàn ông trong ống kính quay sang nhìn cô.
Đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào cô, dù cách một lớp kính vẫn khiến tim đập thình thịch.
Kiều Dĩ Miên vội vàng dời ống kính đi, giả vờ quay cây cam bên cạnh anh.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!