Tống Nam Tinh đứng bên cạnh phấn khích nói: "Thế nào, vui không? Anh Diên gọi điện cho em hỏi mấy giờ tan làm và bảo muốn cho chị một bất ngờ đấy!"
Kiều Dĩ Miên thu lại ánh nhìn lạnh nhạt rồi nhìn sang Tống Nam Tinh đang hớn hở.
Chuyện cô và Thời Diên chia tay cô chưa nói với ai nên cũng không trách cậu được.
Vốn dĩ cô nghĩ chuyện riêng tư này không cần thiết phải kể cho đồng nghiệp nghe, huống hồ đối phương còn là một cậu con trai chưa trải sự đời nên cô càng không có hứng thú chia sẻ.
Nhưng giờ xem ra cô vẫn nên tìm cơ hội nói rõ để tránh sau này cậu lại làm người mai mối gán ghép cô với Thời Diên.
"Ừ, em về trước đi."
"Được ạ!" Tống Nam Tinh trước khi đi còn tỏ vẻ "đẩy thuyền thành công" và khoa trương vẫy tay với Thời Diên.
Kiều Dĩ Miên hít sâu một hơi rồi bước về phía Thời Diên.
Cô quá hiểu tính cách của anh ta, nếu không dứt khoát ngay trước mặt thì anh ta nhất định sẽ dây dưa không dứt.
Nếu vậy thì thời gian tới cô đừng hòng được yên thân.
"Tôi đã nói rất rõ ràng rồi, anh còn đến đây làm gì?"
"Miên Miên..." Thời Diên lúng túng bước tới, đôi mắt vằn đỏ tia máu cùng vẻ mặt thất thần sa sút.
Khi anh ta đến gần Kiều Dĩ Miên ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng nên không khỏi nhíu mày.
"Anh uống rượu à?"
Uống rượu lái xe, muốn tìm chết hay sao?
"Uống từ tối qua!"
Thời Diên vội vàng giải thích: "Sau khi em cúp máy lòng anh khó chịu quá nên mới tìm bạn uống rượu..."
Nói xong anh ta còn ngửi tay áo rồi ngượng ngùng nói: "Xin lỗi, đi vội quá nên không mang theo quần áo thay, lúc tỉnh dậy thì muộn rồi nên anh đến thẳng đây tìm em."
Dường như nhớ ra điều gì anh ta vội vàng mở cửa sau xe lấy ra một bó hoa dạ lan hương tím lớn đưa đến trước mặt Kiều Dĩ Miên.
"Miên Miên, anh thực sự sai rồi... Em có thể không tha thứ cho anh nhưng hãy cho anh một cơ hội sửa sai được không?"
Những bông hoa dạ lan hương kiều diễm còn vương vài giọt sương phản chiếu sắc màu say lòng người của ráng chiều.
Bó hoa tượng trưng cho sự hối tiếc và xin lỗi này chỉ những người thực sự muốn tha thứ mới chấp nhận ý nghĩa của nó.
Kiều Dĩ Miên nhếch môi.
Không có thời gian thay quần áo nhưng lại có thời gian đi mua hoa.
Anh ta vẫn lãng mạn như mọi khi.
Chẳng hiểu sao trước mắt cô bỗng hiện lên khung cảnh lãng mạn duy mỹ của buổi tiệc đính hôn hôm đó: hoa hồng rải đầy đất, hoa tươi rực rỡ, nhìn đâu cũng thấy hạnh phúc...
Càng nghĩ càng thấy sự xuất hiện của bó hoa này thật châm biếm.
Nhưng chưa đợi cô từ chối thì Thời Diên đã bất ngờ quỳ một gối xuống.
"Anh làm cái gì vậy!"
Kiều Dĩ Miên nhíu mày theo bản năng nhìn quanh.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!