29.
Hứa Định quyết định sẽ không nhớ đến Trần Quân Triết nữa.
Ít nhất là hôm nay, không nghĩ đến con người đó, cái tên đó, cũng không nghĩ đến mùi hương, giọng nói hay xúc cảm liên quan đến cậu.
18:55
- còn năm tiếng nữa chuyến bay MS958 sẽ cất cánh.
Đừng nghĩ đến cậu ấy.
Tối hôm đó Hứa Lập Quân không có nhà. Hứa Định lôi ra mấy gói sủi cảo mua ở siêu thị Trung Quốc dịp Tết, cùng Hứa Việt nấu lên, còn lại hơn hai chục cái, hai anh em chia nhau ăn nốt. Bưng chén ra bàn thì đèn trần bỗng "tách" một tiếng rồi tắt phụt. Hứa Định mang thang ra kiểm tra hồi lâu, đến lúc ấy mới phát hiện ra cả khu bên ngoài cửa sổ đều chìm trong bóng tối.
Cairo nóng bức, khu Giza nơi họ ở thỉnh thoảng lại bị cúp điện tạm thời vì trạm biến áp quá tải. Chuyện này, rõ ràng anh đã quen từ lâu rồi.
Thật ra Ai Cập vốn chẳng phải nơi dễ sống, dù có là thủ đô Cairo đi nữa.
Hai anh em họ nhìn nhau, không ai nói gì, lặng lẽ nhai những chiếc sủi cảo đông lạnh mang mùi nhựa trong bóng tối.
"Khó ăn quá...... cái này mà cũng gọi là sủi cảo à." Hứa Việt nghịch đôi đũa, "Muốn về nhà ghê.... nhớ tiểu long bao, mì tương đen, bún cá ngũ cốc, đồ quay vịt quay...."
Hứa Định nhai lớp bột dính nhão trong miệng, nhân thịt nhạt thếch. Anh hé môi, rồi lại quên mất mình định nói gì.
20:01
- còn bốn tiếng nữa chuyến bay MS958 sẽ cất cánh.
Đừng nhớ đến cậu ấy.
Hứa Việt thở dài: "Nhưng mẹ em với anh em đều ở Ai Cập, em có về nước một mình thì cũng chẳng biết đi đâu."
Hứa Định chợt nhớ ra: "Nơi có gia đình mới là nhà."
"Nơi có gia đình mới là nhà. Đúng thế." Hứa Việt khựng lại, ngước lên nhìn anh, "Nhưng Alan, anh không nhớ nhà sao."
Hứa Định không giống nhà họ, anh và mẹ mình mỗi người một phương.
Anh khẽ cười: "Cô hai thay anh trả nợ, dùng khoản tiền bồi thường đổi bằng mạng sống của dượng hai, ba em...... Ân tình này, chưa trả xong thì anh sẽ không quay về."
"Anh họ......." Thật ra trước năm mười tám tuổi, Hứa Việt chưa từng biết mẹ mình có một người em trai ở Chiết Giang, càng không biết mình còn có một người anh họ như vậy. Người anh họ ấy đột ngột xông vào nhà họ, rồi mang đi toàn bộ khoản tiền bồi thường hơn một triệu mà ba cô để lại. Lúc đầu, Hứa Việt từng oán anh, "Ban đầu em không vui thật, còn cãi nhau với mẹ...... là mẹ em kiên quyết đòi đưa tiền giúp anh."
"Mẹ em từ nhỏ đã nói với em và anh em rằng, bà chỉ nuôi tụi em đến mười tám tuổi thôi. Ài, không ngờ bà nói được làm được thật. Bà thật sự đem hết tiền cho anh mượn, chẳng để lại cho tụi em dù chỉ một đồng."
Hứa Định im lặng hồi lâu: "Ông nội——tức ông ngoại em, từng nói với anh, cô hai từ nhỏ đã khác những cô gái khác. Mới mười mấy tuổi đã tự rời nhà đi, chưa từng xin gia đình một xu nào. Lúc đầu anh cũng không hiểu vì sao cô hai lại giúp anh. Sau nghĩ lại, ba mẹ bà mất rồi, em trai cũng mất rồi, có lẽ anh chính là mối liên hệ cuối cùng giữa bà và gia đình cũ."
Hứa Việt nghe xong cũng lặng đi, lại gần hơn, mắt đã ươn ướt: "Ông bà ngoại em, là người thế nào vậy?"
Hứa Định khẽ cười, ngẩng mặt nhìn ra ngoài cửa sổ tối đen như mực: "Ông bà ngoại em đều là nông dân, chỉ biết làm ruộng, chẳng có văn hóa gì, động tí là cãi nhau suốt. Nhưng...... bà mất chưa được mấy tháng thì ông cũng đi theo."
"Vậy là họ thương nhau nhiều lắm phải không?"
"Ừ, họ thương nhau lắm."
Hứa Việt hai tay ôm mặt, trông có chút buồn bã, "Anh nói xem, sao mẹ em lại cứng đầu thế nhỉ, bảo không về nhà là mười mấy năm không về thật. Thành ra em chẳng có ông bà ngoại."
"À, anh nghe ai đó nói rồi, bà ngoại em hồi trẻ cũng bướng lắm, còn bỏ luôn cả hôn sự sắp đặt để lấy ông ngoại đấy." Hứa Định nói đến đây thì bật cười, "Tính của mẹ em chắc chắn là di truyền từ bà rồi!....... Nói không chừng, anh cũng vậy."
"Hả?"
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!