- Nhưng tôi đâu có bị thương. Em nhìn xem, tôi đâu có máu trên người
- Hắn buông tay nó ra nói.
Nó nhìn khắp cơ thể hắn, trên người hắn không có hề có một vết thương nào. Vậy cái ly máu và những vết máu trên sàn là của ai? Chả lẽ của Tiểu Băng?
Nghĩ đến đây nó trợn mắt nhìn hắn, theo quán tính tránh xa hắn ra, miệng lắp bắp nói.
- Vậy máu... chả lẽ của Tiểu Băng? Anh... anh...
- Không phải của cô ấy. Mà là của người yêu cô ấy.
- Hắn cười buồn nói.
- Của Boss?
- Nó ngạc nhiên hỏi.
- Thì ra em cũng biết hắn ta. Tôi thực sự thua trước tình yêu của hai người đó.
- Hắn ngước mặt lên trời nói. Hắn thật sự thua anh rồi. Ngay từ đầu, hắn đã thua rồi , có lẽ tình cảm của hắn dành cho cô đêm hôm đó.... chỉ là rung động nhất thời của hắn.
Hắn tự cười chế giễu bản thân. Hắn đã làm cô ghét hắn rồi, liệu cô có thể tha thứ cho những gì hắn đã làm không?
Nó bước đến gần hắn, mỉm cười nhìn hắn, nhẹ nhàng nói
- Nếu anh thật sự yêu Tiểu Băng thì anh nên chúc cho cô ấy hạnh phúc. Anh biết không, bên ngoài kia vẫn còn người thật sự yêu anh, như anh đã yêu Tiểu Băng vậy.
- Nó chỉ ra hướng bên ngoài.
Nhìn nụ cười của nó, tim hắn chợt lệch một nhịp.
Đây là cảm xúc gì? Nó hoàn toàn khác với cảm giác hắn dành cho cô. Liệu đây có phải là tình yêu của hắn không?
- Trên mặt tôi dính gì sao?
-Thấy hắn nhìn chằm chằm mình, nó sờ tay lên mặt, nhìn hắn hỏi.
- À... không.
- Hắn xua tay.
Đột nhiên hắn nắm lấy tay nó, mặt nghiêm túc hỏi.
- Em sợ mùi máu không?
- Không hẳn.
- Em sợ súng không?
- Không hẳn.
- Em sợ đánh nhau không?
- Không. Mà anh hỏi mấy chuyện đó làm gì?
- Nó nghiêng đầu hỏi.
- Tôi có thể làm bạn trai thử việc của em không?
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!