Chương 79: Ngoại Truyện

ca.... em đau quá Hạ Tâm Y được hộ lí chuẩn bị đưa vào phòng sinh, gương mặt có chút tái khóe mắt đỏ đỏ nhìn Hạ Thừa Viễn đáng thương nói.

"sẽ không đau nữa... nếu đau cắn anh đi" Hạ Thừa Viễn có chút bối rối, hắn lần đầu tiên làm cha, cũng lần đầu tiên thấy phụ nữ sinh, nói ra thật mất mặt nhưng hắn có chút khó khăn nói năng cũng hơn lộn xộn.

Mẹ Hạ đành lắc đầu kéo hắn lại trấn an

"A Viễn bình tĩnh đi con" dáng vẻ này mà để nhân viên nhìn thấy sẽ không cười bể bụng sao, đương nhiên là không cười sẽ giả.

Bác sĩ cũng nói Hạ Tâm Y tình trạng rất tốt sẽ không có chuyện gì, bà cũng lo lắng không kém nhưng nhìn con trai như vậy liền không nhịn được mà buồn cười, bệnh viện cũng tốt nhất, bác sĩ cũng giỏi nhất nó còn lo lắng hơn của người sinh là con dâu bà nữa nha.

à vâng Hạ Thừa Viễn nghe thấy mẹ nói vậy cũng điều chỉnh lại một chút.

Mấy tiếng sau.

Cũng chỉ truyền ra tiếng hét của Hạ Tâm Y, Hạ Thừa Viễn mỗi lần như vậy liền đứng ngồi không yên ngồi xuống lại đứng lên không thì chán đi vòng vòng như thế, làm cho Trúc Uyển mang thai cũng nhìn mà không khỏi hồi hộp sẽ nghiêm trọng như Hạ Thừa Viễn nghĩ vậy sao?

Tư Duệ Phong bên cạnh nắm tay Trúc Uyển trấn an, hắn cũng lo nha, nhận em gái đương nhiên yêu thương rồi bây giờ em gái sinh hắn cảm thấy lo lắng a.

Trúc Uyển nhìn nam nhân này rõ ràng căng thẳng như vậy mà còn lo cho cô thật buồn cười mà.

cạch cuối cùng đèn cũng tắt cửa cũng mở bác sĩ bước ra tháo khẩu trang mỉm cười nói.

"chúc mừng Hạ tổng mẹ tròn con vuông là một bé trai tuấn tú nặng 3,2 kg..."

Bác sĩ còn chưa phát biểu xong. Cha mẹ Hạ còn chưa kịp vui mừng cười nói tiếng cảm ơn, thì Hạ Thừa Viễn mật nhiên không thấy chỉ nhìn Hạ Tâm Y tay nắm tay cô lo lắng vui mừng và có lỗi áy náy, cảm xúc phức tạp nói.

"Tiểu Y anh xin lỗi không biết sinh con em phải cực như vậy, liền một đứa là đủ rồi".

Vị Bác sĩ này liền chào thua chưa từng thấy người cha nào không nhìn xem con trai thế nào đã chạy đến xem vợ, còn trách móc con trai mình nữa a, thật không tin người đàn ông này là vị Hạ tổng lừng lẫy kia nha..............

Bảy năm sau.

Hạ Thừa Viễn liền hối hận, hắn cư nhiên lúc đó không nên để tên tiểu tử này ra đời, như vậy mà cư nhiên bấm lấy vợ hắn thật dai, còn khiêu khích hắn, hắn tức giận ném qua cho ba mẹ mình liền tên tiểu tử đó điện tố cáo cho vợ yêu thế là đón nó về, còn hắn cũng bị phạt thật thảm.

Vợ yêu thế mà ném cho hắn một cái gối một tấm chăn nhìn hắn nói

"anh hôm nay ngủ ở phòng khách đi hừ".

"vợ à, em đừng để bị tên tiểu quỷ đó lừa nó gian xảo lắm nha, nó là tiểu tam chia cắt vợ chồng mình đó" Hạ Thừa Viễn đáng thương nói.

Hạ Tâm Y nhìn đứa con trai sợ hãi được cô che trong lòng đôi mắt còn ngấn lệ như thế nào cũng không giống, liền mắng

"anh còn dám nói, có ai nói con trai mình như thế không?".

"nó là tên tiểu quỷ, nó chia rẽ anh với em a".

Hạ Tâm Y tức giận ném bàn phím ra hừ.

Hạ Thừa Viễn đáng thương quỳ lên đó..........

Mười năm sau.

"thế nào đánh nhau? mời họp phụ huynh sao?" Hạ Thừa Viễn nhàn nhạt nói.

vâng Hạ Thừa Nghệu nói.

Hạ Thừa Viễn lại nhàn nhạt uống cà phê hỏi bạn học còn sống?

"còn sống, nhưng đã nhập viện rồi ạ"

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!