Thiếu nữ nhìn thẳng vào anh với ánh mắt tha thiết.
Cô lặp lại một lần nữa:
"Giúp em tuyên truyền việc tuyển người của ban phát thanh đi mà, anh, xin anh đấy."
Hầu kết của Trần Tứ chuyển động lên xuống, anh dịch chuyển ánh mắt, vô cảm dừng trên bàn.
"Quét dọn bàn một tuần."
Hai mắt Tống Gia Mạt sáng lên: "Ok luôn!"
Trên bàn hai người bọn họ luôn có rất nhiều tài liệu tham khảo, dì giúp việc không dám tùy ý dọn dẹp, vì vậy nên bọn họ luôn thay phiên nhau dọn dẹp, mỗi người làm một tháng.
Ý của Trần Tứ rất đơn giản, chính là muốn anh đồng ý chuyện này cũng được… chỉ cần cô dọn dẹp bàn nhiều thêm một tuần là được.
Cái này có tính là gì đâu, chi phí đầu tư gần như bằng 0.
Cô không chút do dự mà đồng ý ngay.
Cuối cùng thì tia sáng hi vọng cũng bùng lên, cô thở phào một hơi, thảnh thơi thu dọn sách vở.
"Em đi ngủ đây, cảm ơn anh trai!"
Đèn trong phòng sách sáng một lúc, tới gần 12 giờ Trần Tứ mới đứng dậy về phòng, tắt đèn trong nhà.Việc tuyên truyền tuyển thành viên cho ban phát thanh vẫn khá phiền toái, ngày hôm sau, Tống Gia Mạt cũng không rảnh để suy nghĩ tới những chuyện khác, cả một buổi sáng cô đều bận bàn bạc với Doãn Băng Lộ.
Được một nửa, đằng sau truyền đến thanh âm: "Tổ phát thanh số Hai bọn cậu đã tuyển đủ thành viên chưa?"
Tống Gia Mạt quay đầu lại, nhìn thấy Giang Tự.
Cậu ấy đẩy đẩy gọng kính: "Tớ có ý định tham gia, cho tớ vào với được không?"
Giang Tự, biệt danh là Giang bốn măts.
Quan hệ của Doãn Băng Lộ và cậu ấy khá tốt, cũng thích gọi cậu ấy là Giang độc miệng.
Tên Bốn Mắt này khá đáng ghét, người ta phát cơm chó trên trang cá nhân, caption là "Người là ngày tháng tư của nhân gian"*, không hiểu sao cậu ấy lại comment một câu phía dưới: [Tôi hiểu điều này, nhưng sao lại phải dùng thơ Lâm Huy Nhân viết cho con trai bà ấy vậy?]
*"Người là ngày tháng tư của nhân gian" là một bài thơ hiện đại được nhà thơ Lâm Huy Nhân sáng tác vào năm 1934 ở thời kỳ Dân quốc. Về bài thơ này có hai cách nói: Một là sáng tác để nhớ thương Từ Chí Ma, hai là sáng tác cho sự ra đời của con trai, biểu đạt niềm hy vọng trong lòng đối với con và niềm vui mang lại khi con ra đời. Mọi người có thể tham khảo thêm thông tin về bài thơ tại đây.
Cuối cùng cậu ấy còn comment thêm: [Mẹ con tình thâm, chúc mừng hai người.]
Người ta đăng một bức ảnh quán bar vào lúc giữa đêm với caption: [Buổi tối uống rượu mạnh.]
Cậu ấy nhất định phải comment một câu: [Ban ngày làm chó hoang.]
Bởi vậy khi giang hồ nói về cậu ấy, câu được nói nhiều nhất chính là: Giang Bốn Mắt còn đáng ghét hơn cả chó.
Đương nhiên, Bốn Mắt cũng có ưu điểm của Bốn Mắt, ví dụ như mặc dù miệng lưỡi độc địa nhưng là người tốt, hơn nữa còn biết rất nhiều tin tức trong trường, có thể nhìn thấy cậu ấy trong rất nhiều hoạt động.
Quan trọng nhất là giọng nói của cậu ấy không tệ, rất dễ để lại ấn tượng cho người nghe.
Hơn nữa còn cùng một lớp, dễ nói chuyện.
Tống Gia Mạt: "Cậu thật sự muốn tham gia sao?"
"Đúng vậy."
Doãn Băng Lộ cũng mang theo thái độ hoài nghi: "Việc phát thanh đòi hỏi phải dùng từ văn minh đấy."
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!