Ngày nắng trong, tán xanh dịu
Cô bước từng bước nhẹ nhàng
Hướng về phía làn nước biển xanh thẳm
— Tháng 7 năm 2011, "Vui ơi là vui." của Ngôn Thường
–
Ngày quán mì của Nguyễn Hương Ngọc khai trương là một trong số ít những ngày vui vẻ trong đời bà. Tuy bà vẫn chưa biết sau này sẽ có bao nhiêu thực khách ghé ăn, hương vị Hải Châu có được bao nhiêu người đón nhận, cũng không biết quán sẽ duy trì được bao lâu. Nhưng khi nhìn tấm biển hiệu kia, nhìn chiếc nồi lớn đang bốc khói nghi ngút trong bếp, bà lại thấy đời mình như có thêm chút hy vọng.
Mấy người tới dự khai trương đều là mấy bác hàng xóm vẫn hay ăn tô mì buổi sáng trước khi đưa con đi học. Nguyễn Hương Ngọc cũng chẳng chuẩn bị nghi lễ gì cho lớn lao. Bà nghĩ chỉ cần vén tấm biển lên, đốt tràng pháo là xong. Ai dè không biết ai lại thuê cả đội múa lân múa rồng, từ đầu hẻm múa vô tới tận quán, lúc này lại còn bùm bùm bùm pháo nổ vang trời.
Nguyễn Hương Ngọc chỉ vào đội múa rồng hỏi Ngô Thường: "Con mướn hả? Không phải đã nói đừng có phí tiền vô mấy cái này sao?"
Ngô Thường vội vàng xua tay: "Không phải con đâu, con đâu có tiêu tiền kiểu đó."
"Vậy thì là Lâm Tại Đường rồi." Nguyễn Hương Ngọc nói, "Nó chu đáo mà, chắc chắn là nó làm. Nó không tới được thì con cũng đừng có giận, nếu không phải chuyện gấp dữ lắm thì nó chắc chắn không vắng mặt đâu."
"Mẹ tin anh ấy dữ vậy hả?" Ngô Thường hỏi.
"Ừ."
Nguyễn Hương Ngọc vừa nói vừa nhéo nhẹ má Ngô Thường, "Thường Thường nhà mình cũng có chuyện làm ăn riêng rồi. Lần này mẹ nhất định sẽ không làm hư chuyện nữa. Mẹ sẽ làm một người phụ nữ ngoài năm mươi tuổi đúng chuẩn thời đại mới, được không nào?"
"Mẹ là người luôn đi trước thời đại đó chứ!" Ngô Thường ngẩng cao cổ, nói bằng giọng đầy tự hào.
Dù sao thì cũng là một buổi náo nhiệt, ai nấy đều vui vẻ, lũ nhỏ thì vây quanh đội múa lân múa rồng mà chơi. Nguyễn Hương Ngọc vừa kéo tấm biển hiệu xuống, lập tức có người chạy tới đốt pháo bùm bùm bùm, tiếng vang như muốn nổ tung trời đất. Mùi thuốc pháo lưu huỳnh xộc lên khắp nơi, khiến tháng Bảy ở Hải Châu càng thêm oi bức.
Ngày hôm đó, Nguyễn Hương Ngọc pha mấy món nước giải khát, như thạch bông tuyết lạnh, nước đậu xanh ướp lạnh, còn chuẩn bị thêm vài món điểm tâm nho nhỏ. Tới trưa thì mời mọi người cùng ăn "tiệc dài trên phố", vậy là xong một ngày.
Người tới đều dùng túi gấm thêu tay gói tiền mặt, cứ thế nhét liên tục vô tay Nguyễn Hương Ngọc. Bà xua tay nói không nhận đâu, nhưng người ta lại nói: "Phải nhận đó nha, bà chủ Nguyễn đừng có đóng cửa nữa à nha, quán mà đóng thì sáng con nít nó đói bụng đi học cho nè!"
Nguyễn Hương Ngọc cười tít mắt, gật đầu lia lịa: "Dạ được, sau này không đóng nữa đâu!"
Bà mặc một chiếc áo ngắn màu xanh thiên thanh, cổ xéo, tóc búi đơn giản sau đầu, trên d** tai còn đeo đôi bông tai ngọc trai nhỏ mà Ngô Thường tặng, trông thanh tú và sạch sẽ. Lúc này có người nói bà quả thật có dáng dấp của hậu duệ ngự trù trong cung, bà chỉ dịu dàng mỉm cười đáp lại.
Lúc Nguyễn Xuân Quế tới, đội múa lân múa rồng đã rút rồi, từ xa đã thấy Nguyễn Hương Ngọc bưng một cái khay gỗ nhỏ, trên khay là mấy cái ly sứ kiểu xưa không biết lục được từ đâu ra, vừa đi vừa hỏi từng người: "Uống rượu hoa điêu hay uống nước vậy?"
Nguyễn Xuân Quế bước tới nói: "Người đàng hoàng ai mà uống rượu buổi sáng hả?"
"Loãng mà." Nguyễn Hương Ngọc nói, "Bà uống không?"
Sau đêm mưa lớn đó, hai người chưa từng gặp lại. Nguyễn Hương Ngọc chỉ nghe Ngô Thường nhắc qua một câu: dạo này cuộc sống của Nguyễn Xuân Quế không dễ dàng gì, đang bán bớt tài sản để giúp Lâm Tại Đường thay máy móc mới. Đèn Trang Trí Tinh Quang tái cấu trúc, bà xông pha tuyến đầu, người ngoài nhìn vô còn tưởng đó là cơ nghiệp nhà họ Nguyễn nữa.
"Tôi không uống." Nguyễn Xuân Quế rút từ túi xách ra một cái phong bao lì xì rồi đập nhẹ vào tay Nguyễn Hương Ngọc, giọng nói có chút kỳ quặc: "Nè, khai trương phát tài ha. Ráng làm thêm mấy năm đừng có sập tiệm đó!"
Nguyễn Hương Ngọc nói không cần nhận, Nguyễn Xuân Quế lại nói: "Thôi đừng có bày đặt thanh cao. Mới khai trương thì rộn ràng một bữa, chứ mai mốt lại trở về như cũ thôi. Tôi chưa từng thấy cái quán xá tào lao nào ở Hải Châu mà làm nên chuyện hết."
"Cái miệng bà này…" Nguyễn Hương Ngọc nói, "Bà cứ ngồi đằng kia mà nói một mình đi."
Miệng thì nói vậy, nhưng giọng điệu không cứng, người ngoài nhìn vô còn tưởng hai người thân thiết lắm.
Ngô Thường ở một bên nói: "Trời nóng quá, cô vô đây uống nước đá nè."
Hôm nay là ngày quán khai trương, Ngô Thường không muốn xảy ra chuyện gì không vui. Nguyễn Xuân Quế mà lên cơn là làm loạn lên không chừa ai, giống y như một bà điên. Cô không muốn bị người ta bu lại coi trò hề.
Lúc này, cô lấy điện thoại ra nhắn tin cho Lâm Tại Đường: "Phố cổ, quán mì, cứu em với."
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!