Chương 42: Chia tay

Thương Tòng Thư nhìn ra bầu trời bên ngoài một khung cảnh lạ lẫm, căn hộ lần này là nơi họ chưa từng đến bao giờ. Tai nàng vẫn lắng nghe tiếng bút lạch cạch sau lưng, tiếng viết hỗn loạn mà mạnh mẽ, kèm theo cả tiếng nghẹn ngào của Phong Hân.

"A Hân..." Nàng thì thầm, gọi cái tên thân mật quen thuộc như đã cách mấy kiếp người, "Chúng ta dừng lại đi."

Nàng đã làm lỡ dở Phong Hân hai mươi năm, không thể để bản thân tiếp tục kéo lê thêm hai mươi năm nữa. Thương Tòng Thư không sợ nếu bệnh không thể chữa khỏi, vậy thì chấp nhận sự thật. Nhưng nàng không muốn Phong Hân vì mình mà giẫm lên vết xe đổ ấy lần nữa. Đã lâu rồi không về nhà, lại phải đối mặt với biểu cảm gay gắt như chó với mèo của người kia...

"Em nói chia tay?" Phong Hân tưởng mình nghe nhầm, xác định lời đó đúng là Thương Tòng Thư nói ra, cô siết chặt cuốn vở trong tay, mép giấy đã bị bóp đến nhăn nhúm, "Chia tay là ý gì? Em muốn rời bỏ chị? Vậy em định làm gì tiếp theo?"

Sắc mặt Phong Hân cũng chẳng khá hơn Thương Tòng Thư là bao. Đây không phải lần đầu cô bị người kia đẩy ra nhưng đa phần là lúc bệnh tình phát tác. Còn hiện tại, lại là lúc Thương Tòng Thư tỉnh táo nhất, bình thản mà nhẫn tâm đề cập đến chuyện chia tay.

Thương Tòng Thư ngồi co lại trong góc, đầu gối ôm sát ngực, đôi mắt trống rỗng: "Chị cứ lo em sẽ ra sao nhưng sao không tự hỏi chính chị rồi sẽ thế nào?"

Nàng đã chẳng còn sức đứng dậy, bà ngoại nàng bệnh suốt mấy chục năm, đến phút lâm chung cũng đã hoàn toàn lẫn lộn, chỉ còn nhớ mỗi mẹ nàng Ôn Du. Một người đàn bà trải nửa đời điên loạn giấu trái cây để đến mốc meo cũng phải đợi con gái trở về mới chịu đưa ra.

Còn Phong Hân chẳng còn tâm trí nghĩ cho bản thân, cả tuổi trẻ của cô dồn hết cho Thương Tòng Thư. Nếu cứ thế mà buông tay, chắc chắn cô sẽ day dứt cả đời.

"Thật sự em muốn chia tay chị?" Phong Hân không tin nổi, cô đặt cằm lên đầu gối Thương Tòng Thư, nhìn chăm chú vào gương mặt tái nhợt không còn chút huyết sắc, "Em chịu nổi việc chị yêu người khác? Ôm hôn người khác?"

Thương Tòng Thư quay đi, đáp: "Chị có ở bên ai khác đừng nói với em là được." Chỉ cần không nói, thì nàng sẽ coi như không biết.

"Không, chị không chỉ muốn nói mà còn muốn đăng hẳn lên vòng bạn bè, show ân ái, tag thẳng tên em vào, khoe khắp nơi." Phong Hân gằn từng tiếng.

Thương Tòng Thư lạnh lùng: "Phong Hân, chị là đồ khốn."

Nàng muốn tránh đi, bò sang đầu giường bên kia nhưng mắt cá chân đã bị Phong Hân kéo lại, chỉ trong chớp mắt nàng đã bị ôm chặt vào lòng. Thương Tòng Thư nghiêng đầu tránh mặt, nhưng lại khiến tư thế càng dễ để Phong Hân hôn lên má. Vòng tay cô siết chặt eo, quần áo cọ sát, hơi thở dần dồn dập, không khí cũng đặc quánh lại.

"Em trở lại rồi đúng không?" Phong Hân khẽ hỏi, cô cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo quen thuộc ấy, giống hệt kiếp trước, "Hồi đó, mỗi lần bệnh vừa đỡ em đều sợ chị bỏ đi, sợ chị không cần em, hay làm nũng, rất đáng thương, làm người ta đau lòng đến mức không chịu nổi..."

Giờ thì lại đòi chia tay luôn cho nhanh.

Nhắc đến chuyện xưa, mắt Thương Tòng Thư đỏ hoe, môi trắng bệch, "Là chị không còn kiên nhẫn với em, em không trách chị đâu. Em chỉ nghĩ, chúng ta nên dừng lại, chị sống tốt cuộc đời của chị đi, đừng lo cho em nữa."

"Không phải em trách chị?" Phong Hân nắm lấy khuôn mặt nhỏ ấy, giọng run lên. "Nếu vậy thì tại sao lúc chị đi làm về em không thèm nhìn lấy một cái? Ngay cả khi tìm người nấu cơm, cũng không chọn chị, đèn trong nhà cũng không thèm để lại một bóng cho chị..."

Thương Tòng Thư đẩy Phong Hân ra, nằm úp xuống giường, giọng cao lên vài phần vì nghẹn: "Là chị không cần em trước! Mỗi ngày em đều chờ chị về, chị mãi không về. Em chỉ biết nói chuyện với Snoopy..."

Hồi đầu Phong Hân còn rất cưng chiều nàng, chỉ cần nàng gửi một biểu cảm nhỏ cũng có thể khiến người kia lo sốt vó nhưng sau đó mọi thứ đều thay đổi.

Ngón tay Thương Tòng Thư siết chặt đến trắng bệch, chăn đệm thấm đầy nước mắt: "Chị nói bận làm nhưng em đâu biết chị làm gì, đến cả ngày nghỉ cũng đến công ty. Em không biết chị ở bên ngoài với ai còn nhà chúng ta ngoài người nấu cơm chẳng ai từng đến cả."

Nàng biết rõ Phong Hân không muốn ai phát hiện nàng là bạn gái của cii. Tình đầu âm thầm thay đổi, tài khoản mạng xã hội cũng chẳng thấy đăng, thường xuyên mang theo mùi rượu và nước hoa rồi nói dối là tăng ca ở công ty...

"Nếu chị cảm thấy yêu em là điều mất mặt như vậy..." Thương Tòng Thư vùi đầu vào chăn, giọng nghèn nghẹn, "Thì đổi một cô bạn gái đủ thể diện mà yêu đi."

Phong Hân gật đầu, cay đắng bật cười: "Mất mặt à? Vậy thì mẹ nó, hai mươi năm qua chị đã theo em vì cái quái gì chứ?"

Phong Hân rút điện thoại ra, mở khung tin nhắn gửi cho chú Thương, dù tức giận đến mấy cô cũng không thể cứ thế mà vứt bỏ Thương Tòng Thư. Tay cô run lên khi gõ chữ.

"Em cứ luôn đuổi chị đi, chị từng nói rồi nếu em còn đuổi chị sẽ thật sự rời đi. Được, được thôi, muốn đuổi thì đuổi đi."

Phong Hân chưa từng yêu ai khác, ngoài những năm tháng bên Thương Tòng Thư, cô chưa từng có bạn gái. Cô không biết thì ra yêu một người lại khiến mình phải hạ giọng cầu khẩn đến thế.

Gửi xong tin nhắn, cô quay sang nói với Thương Tòng Thư: "Em về chỗ mẹ em đi. Trước đó bác gái cũng định cho em nhập viện rồi, chị sẽ gọi cô chú đến đón em."

"Bản thảo em đang làm, chị đã lấy được rồi. Em gửi file qua mail cho chị, chị sẽ cố giúp em giải quyết. Đây là việc cuối cùng chị làm vì em." Cô mở tủ, lấy một chiếc túi nhỏ, bắt đầu thu dọn đồ đơn giản.

Thương Tòng Thư nhìn đồng hồ, đã hơn 1 giờ sáng. Nàng ngồi dậy từ trên giường: "Trễ thế này rồi, chị định đi đâu?"

Phong Hân cũng không biết mình sẽ đi đâu, chỉ là cô không muốn ở lại thêm một giây nào nữa để nhìn thấy Thương Tòng Thư, cô sợ bản thân sẽ mềm lòng. Linh hồn cô đã 40 tuổi, không còn là người trẻ non nớt sống chết vì tình.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!