Chương 2: (Vô Đề)

Editor: Gấu Gầy

Cánh cổng giam giữ mãnh thú đột ngột mở toang, tất cả những điều muốn nói lại thôi bỗng chốc vỡ òa.

"Sở Giang Lai." Y đột nhiên gấp gáp gọi hắn.

Thanh niên trong lòng cọ má vào hõm vai y, lấy lòng "Ừm" một tiếng.

Tại sao lại làm như vậy? Sở Thu Bạch nghiến răng gầm thét trong lòng.

Quá trình kìm nén cảm xúc tiêu hao năng lượng kinh khủng, chỉ mười mấy giây im lặng đầy khó khăn đã khiến y kiệt sức.

"Sao vậy?" Người trong lòng khẽ hỏi.

Im lặng một lát, cuối cùng Sở Thu Bạch vẫn không hề nhắc đến nguyên nhân thực sự. Y nghiến chặt răng, cố gắng giữ bình tĩnh hỏi: "Ai nói với em là mẹ không thích em?"

Sở Giang Lai hơi sững người, sau đó, hắn dùng giọng điệu càng chán chường hơn trả lời: "Chẳng phải ai cũng biết chuyện này sao? Em đâu phải con ruột của mẹ."

Hắn vùi nửa khuôn mặt vào hõm vai Sở Thu Bạch, bàn tay chậm rãi phủ lên tấm lưng căng cứng của y: "Em chỉ còn mỗi anh thôi, anh Thu Bạch. Dù em có làm sai điều gì, em cũng bằng lòng xin lỗi, thật đấy. Tha thứ cho em đi, em xin anh mà."

Lời khẩn cầu chân thành khiến lòng dạ Sở Thu Bạch như bị dầu sôi dội vào, trái tim đập nhanh và nóng ran, lồng ngực tê dại khó chịu. Y buộc phải nhắc lại: "Anh đã kết hôn rồi."

Khoảng lặng ngắn ngủi, dài như cả ngàn năm.

Sở Giang Lai nghiến răng: "Em biết. Nhanh như một giấc mơ." Mũi hắn chạm vào cổ Sở Thu Bạch, môi áp vào hõm vai y như thể sẵn sàng cắn bất cứ lúc nào: "Em vừa mới ra khỏi cửa, anh đã bỏ nhà ra đi. Điện thoại không nghe, WeChat cũng không trả lời, em đã viết cho anh mấy email nhưng đều không liên lạc được." Nói rồi, Sở Giang Lai khẽ cười một tiếng, dường như đang tự giễu bản thân ngây thơ và ngu ngốc, "Thật ra trước khi em đi công tác, anh đã luôn rất lạ, em nên sớm nhận ra mới phải.

Em thật sự quá ngu ngốc."

– Em mà ngu thì trên đời này còn ai khôn nữa.

Sở Thu Bạch phủ nhận trong lòng.

Y lùi lại một chút, cố gắng thoát khỏi cái đầu đang cọ xát vào hõm vai mình.

"Anh không có bỏ nhà ra đi, chỉ là điều chuyển công tác."

Vừa dịch chuyển vai được vài phân, cằm Sở Giang Lai đã đuổi theo va vào khiến Sở Thu Bạch đau điếng.

"Vậy là anh đã có dự tính từ trước? Anh đã muốn rời bỏ em từ lâu rồi đúng không? Em vừa đến Mỹ, anh liền vội vàng chuyển đến Kinh Thị, em đã trở nên đáng ghét đến vậy rồi sao?"

Nói là ghét, chi bằng nói là sợ thì đúng hơn.

Chỉ cần nghĩ đến chiếc đĩa CD đó là Sở Thu Bạch không tự chủ được nổi da gà, da đầu tê dại.

Y tự nhận mình là người ổn định về mặt cảm xúc, tình cảm nhạt nhòa đến mức gần như lãnh đạm.

Nếu không có Sở Giang Lai, có lẽ cả đời này cũng khó có được cảm xúc mãnh liệt nào. Y thậm chí từng nghĩ mình cả đời cũng không thể yêu ai.

Ba mẹ y đều có xuất thân tốt, cũng đều là kiểu người được nuông chiều từ bé trong gia đình giàu có, chỉ biết quan tâm đến bản thân. Sở Thu Bạch từ nhỏ đối với tình thân đã nhạt nhòa, cũng không có người bạn nào đặc biệt thân thiết. Trước khi gặp Sở Giang Lai, trải nghiệm về mặt tình cảm của y có thể nói là một trang giấy trắng.

Sở Giang Lai đã cho y vô số trải nghiệm sống động.

Ví dụ như yêu, ví dụ như trân trọng, ví dụ như giãy giụa, và ví dụ như sợ hãi.

Lúc này, y vô cùng may mắn vì mình là người không giỏi bộc lộ cảm xúc. Vì vậy, dù trong lòng đã cực kỳ đau khổ và sợ hãi, vẫn có thể giả vờ như không có gì.

"Anh Thu Bạch, anh sao vậy? Sao lại run?"

"Hơi lạnh."

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!