Ngoại truyện: Kẹo mơ (2)
Sau khi trở về từ đài truyền hình, Ngu Sinh Vi tiếp tục công việc.
Cậu mới vào giới giải trí không lâu, gương mặt mới, người hâm mộ nhiều, chỉ cần cậu muốn, công việc nhiều đến mức chọn không hết.
Rồi Thang Lai tìm đến.
Trong tay hắn cầm một báo cáo của chuyên gia dinh dưỡng, đang trao đổi với trợ lý, nhưng ánh mắt luôn dõi theo Ngu Sinh Vi.
Thang Lai nói: "Từ báo cáo này mà nhìn, rõ ràng đã tăng cường lượng thịt, sao cân nặng của Tiểu Ngư vẫn cứ giảm mãi? Có phải gần đây cậu quá vất vả không?"
Trợ lý nhanh chóng cáo trạng: "Đúng vậy, dạo này anh Ngu đúng là rất bận, bên đoàn phim luôn tăng ca, có lúc hai ba ngày gộp lại cũng không nghỉ đủ tám tiếng!"
Thang Lai trầm ngâm một lúc, rồi nói với Ngu Sinh Vi: "Vậy sau khi công việc lần này kết thúc, tôi sẽ tạm thời không sắp xếp công việc cho cậu, cậu hãy nghỉ ngơi một thời gian cho tốt nhé?"
Ngu Sinh Vi: "Không cần thiết, tôi nghĩ tôi có thể chịu được, tôi muốn có nhiều công việc hơn nữa."
Thang Lai khuyên nhủ: "Cố gắng hết sức khi còn trẻ là đúng, nhưng nếu cố quá mà mất mạng thì chẳng phải là công cốc sao?"
Ngu Sinh Vi không đưa ra ý kiến, một lát sau, cậu khẽ cười: "Nhỡ đâu cố gắng thành công thì sao?"
Đúng vậy.
Nhỡ đâu cố gắng thành công thì sao?
Từ sau lần gặp Bạc Dĩ Tiệm lần trước, những cơn ác mộng đeo bám Ngu Sinh Vi lại thêm một loại mới.
Trong mơ, Bạc Dĩ Tiệm không còn chỉ từng cái ném những bức thư cậu gửi vào thùng rác, mà còn khi cậu vượt qua muôn trùng khó khăn, cuối cùng cũng đi đến trước mặt anh, thì anh lạnh lùng quay lưng rời đi.
Mỗi lần tỉnh dậy từ giấc mơ như vậy, Ngu Sinh Vi đều toát mồ hôi lạnh.
Cậu rất sợ.
Cuộc sống của cậu và cuộc sống của Bạc Dĩ Tiệm không giống nhau.
Những kỷ niệm quý báu ở tuổi thơ, cũng không phải là điều mà cậu độc chiếm.
Những bức thư mà cậu gìn giữ, cũng được các đứa trẻ khác ở cô nhi viện giữ gìn. Đến tận bây giờ, cậu vẫn nhớ khi mình chờ đợi mấy tháng trời, cuối cùng nhận được thư của anh Dĩ Tiệm, chỉ muốn giấu kỹ không cho ai xem, thì lại bị người ta nói: "Có gì ghê gớm đâu, tôi cũng có thư của anh Bạc đó", cảm giác lúc ấy ra sao.
Giống như món đồ quý giá nhất bị người ta lấy ra, đập nát, mà cậu lại chẳng có quyền để bật khóc.
Cậu luôn dõi theo anh Dĩ Tiệm, nhưng ánh mắt của anh lại dừng đều trên tất cả mọi người.
Cậu chỉ là một trong số những người đó, cũng chỉ là một người trong số họ, không có gì đặc biệt cả.
Ngu Sinh Vi đau đớn thừa nhận..... Là vì cậu không đủ tốt.
Nếu cậu đủ tốt, anh Dĩ Tiệm sẽ bị cậu thu hút, ánh mắt của anh sẽ dừng trên người cậu.
Liệu có một ngày nào đó, cậu có thể đường đường chính chính đứng bên cạnh anh, để ánh mắt của anh chỉ dừng lại trên người cậu thôi?
Ngu Sinh Vi không biết.
Nhưng cậu khao khát ngày đó sẽ đến sớm.
Khao khát ấy giống như ngọn cỏ dại, lúc nào cũng điên cuồng mọc lên trong đầu cậu, thúc đẩy cậu tiến về phía trước, thu thập bất cứ thứ gì có liên quan đến Bạc Dĩ Tiệm.
Các cuộc phỏng vấn của anh, ảnh của anh, quảng cáo của anh, phim của anh.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!