Chap 4
Nhìn màn hình điện thoại sáng liên tục nhưng Sooyoung lại cố tình lờ đi úp hẳn cả mặt điện thoại xuống bàn, cô mỉm cười nhìn lên bạn gái mình: "Chúng ta ăn sáng thôi em yêu!"
"Em đã chuẩn bị toàn những món chị thích, hãy ăn thật nhiều vào nhé!"
- Sunny cởi tạp dề ra đi đến bàn ăn ngồi đối diện Sooyoung.
Lướt mắt trở về điện thoại của mình lần cuối trước khi bắt đầu bữa ăn, cô thầm nói trong tâm tưởng.
"Xin lỗi cậu nhưng thật ra tớ cũng chẳng thấy có lỗi gì hết, nhờ có Sica tư vấn thời gian qua tớ mới theo đuổi thành công Sunny, cậu và Sica cũng đẹp đôi mà."
...
"Thế nên chị đừng trách Sooyoung unnie, chị ấy cũng cô đơn lắm, làm cảnh sát rất khó có người yêu, lại là con gái nữa..."
- Jessica thành thật nói trong bữa ăn khi thấy Yuri gọi cho Sooyoung liên tục nãy giờ.
Yuri nhìn khuôn mặt đáng thương của người trước mặt, nghĩ đến đứa bạn xấu xa của mình lại thấy khó xử, càng bức bối hơn khi tầm mắt cứ mất tự chủ nhìn xuống đôi môi anh đào đỏ thắm. Rõ ràng lúc chạm vào chẳng có cảm xúc nào ngoài giật mình và bối rối, vậy mà bây giờ cứ không thể dứt mắt ra được càng làm cho cô thấy hoang mang về bản thân, giống như là kẻ biến thái ấy.
Cầm ly sữa tươi đưa lên uống một ngụm lớn để tâm trí được tỉnh táo lại, không ngờ vừa đặt ly xuống khuôn mặt Jessica đột nhiên lại tiến sát về phía mình: "Em làm gì vậy..."
"Chị nghĩ em muốn làm gì chị?"
- Jessica mỉm cười đưa tay lên định chạm vào khuôn mặt Yuri nhưng đã bị cô nhanh hơn nắm lấy cổ tay ngăn lại, Jessica đương nhiên nhìn ra nét căng thẳng trong đôi mắt đối diện, nói đúng hơn là biết rõ từ nãy đến giờ Yuri vẫn luôn nhìn vào môi mình: "Mép chị dính sữa kìa! Hôm nay cảnh sát Kwon của em đáng yêu quá!"
Cơ thể Yuri bỗng trở nên mềm nhũn để mặt cho bàn tay còn lại của Jessica chạm vào môi mình lau đi vệt sữa, thuận thế lấn tới Jessica chống tay lên ghế ép Yuri không có đường thoát thân.
"Sẵn đây em hỏi luôn, chị có theo đạo không?"
2
"Sao cơ?"
"Sooyoung unnie nói chị chưa từng yêu ai, nếu chị không có ý định xuất gia đi tu hay trở thành xơ, chị có thể mở lòng thử yêu em không?"
Yuri suýt nữa bị ánh mắt cuốn hút đó làm lung lay nhưng khi tầm mắt nhìn xuống đôi môi dụ dỗ đó phần nào đã làm cho cô bừng tỉnh lại, hơn hết là hoàn cảnh này quá mất mặt, Yuri sao có thể bị một đứa trẻ lấn lướt tán tỉnh như vậy.
"Em làm loạn đủ rồi đó, đứa trẻ này..."
Khi Yuri định đẩy người Jessica ra tạo khoảng cách an toàn cho cả hai đột nhiên bàn tay ấy đã nhanh hơn nâng cằm cô lên, lời nói ngọt ngào chầm chậm thốt ra: "Chị nhìn kỹ lại đi, em đã không còn là đứa trẻ trung học, ngoại hình và cử chỉ của em đều của một người trưởng thành."
Hài lòng nhìn cổ họng lăn nhẹ nuốt nước bọt từ cô gái da ngăm, Jessica kề sát môi mình lên vành tai đang đỏ ửng của Yuri thì thầm: "Và còn lúc sáng có một cảnh sát đã lấy đi nụ hôn đầu của em, vậy bây giờ chị muốn em là ở tâm thế của một đứa trẻ hay một người đã trưởng thành đây?"
"Cái này..."
- Yuri cảm thấy toàn thân nóng bừng lên, thẹn quá hóa giận cô quyết đẩy bằng được quả bom nguy hiểm này ra xa, bằng không tim cô sẽ nổ tung vì đập quá nhanh.
"Dừng lại đi! Cùng là con gái với nhau, em đừng có chủ động như vậy!"
Jessica không vì bị đẩy ra mà thoái chí, cô thản nhiên đáp trả: "Vì cùng là con gái với nhau nên phải có một người chủ động và kiên trì, nếu không làm sao có kết quả được."
"..."
"Đôi khi em cảm thấy bất công lắm vì có mỗi em bị tiếng sét ái tình yêu chị từ cái nhìn đầu tiên, mỗi lần chị lạnh lùng đẩy em ra thế này em cũng tổn thương lắm."
"Lúc trước tôi nghĩ em là đứa trẻ chỉ ham thích nhất thời thôi."
"Vậy còn bây giờ chị nghĩ gì mà vẫn đẩy em ra dứt khoát như vậy?"
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!