Jungkook mơ màng tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài, nhớ đến gì đó liền hoảng hồn bật dậy.
16
Sáng nay em có tiết.
Jungkook phóng như bay đi vệ sinh cá nhân, sau đó thay đồ một cách nhanh chóng. Vì nhà không xa trường lắm nên em luôn đi bộ xem như tập thể dục, nhưng với giờ giấc này thì sẽ trễ mất.
Nghĩ đến đây Jungkook liền khựng lại, phải nhỉ, sáng nay Taehyung nói sẽ đón em mà. Jungkook đeo balo đi xuống nhà, vừa đến cổng đã thấy ai đó ngồi trên motor đợi mình.
"Tiền bối."
Taehyung lập tức ngừng tay bấm điện thoại, ngẩng mặt mỉm cười.
"Chào bé, tối qua ngủ ngon không?"
"Hình như em đã quên nói giờ giấc cho anh, tiền bối đợi ở đây từ sớm luôn ạ?"
"Ừm, anh sợ em trễ học."
Jungkook có chút áy náy vì bản thân đã quên không báo giờ cho hắn.
"Tối qua anh đã chờ tin nhắn của em đấy, nhưng không thấy gì hết." Taehyung bâng quơ nói một câu trông có vẻ hờn dỗi.
"Thế sao anh không nhắn cho em trước đi." Jungkook phản bác.
Taehyung nhìn Jungkook với ánh mắt vô tội.
"Em đã đưa số cho anh đâu."
19
"..."
"Trong khi em có số của anh rồi mà, sao lại không nhắn chứ. Em là người đầu tiên anh chủ động trao số điện thoại đấy."
Jungkook đảo mắt cố nhớ lại một chút thông tin, và kí ức ngừng lại ngay khoảnh khắc em ném số điện thoại của Taehyung vào thùng rác.
"Sao hả? Số của anh đâu?" Taehyung gặng hỏi lần nữa.
Jungkook đang cố gắng nghĩ ra một lí do thật hợp lí để che giấu cho hành động vô tình của bản thân. Ý nghĩ vừa loé lên đã khiến ánh mắt em sáng rực.
"À đúng rồi, do con chó!"
"Hả?"
"Do con chó của em, nó cắn rách mất rồi."
30
Taehyung ngoái đầu nhìn vào sân nhà Jungkook tìm kiếm.
"Nhà em nuôi chó à? Có thấy con nào đâu—-"
"A, do nó quậy quá nên em mang cho bạn nuôi giúp rồi."
1
Thấy Taehyung im lặng không nói gì, vẻ mặt ngờ vực trước lí do mà em cho là hợp lí, Jungkook đánh trống lảng.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!