Dù gì thì cũng không giống nhau. Vị trí của nàng trong lòng Hoàng thượng, dù thế nào đi nữa cũng có sự khác biệt so với Hoàng hậu.
Cũng chính lúc ấy, ta mới thực sự chắc chắn rằng, Hoàng thượng đã đặt nàng vào tim.
May mắn là nàng đã nói ra câu đó. Ta vẫn thường cảm thấy may mắn vì nàng đã nói ra câu đó.
Câu nói rằng nàng nguyện ý lắng nghe những gì Hoàng thượng nghĩ suy.
Trước giờ có ai từng nói với Hoàng thượng như vậy chưa? Hơn mười năm qua, chỉ có nàng mà thôi.
Về sau, Hoàng thượng từng nhắc lại, như nói với ta, nhưng kỳ thực là nói với chính mình.
Ngài nói: "Dù là vậy, trẫm phải mở lời với nàng thế nào đây?"
Những chuyện cũ như một trò cười của trẫm, những yêu hận khó phân rõ, những thủ đoạn tàn nhẫn đã giúp trẫm đi đến ngày hôm nay.
…
Trước khi Hoàng hậu rời đi, nàng từng có một cuộc trò chuyện riêng với Hoàng thượng.
Tất cả mọi người đều bị đuổi ra ngoài, ta cũng phải tốn rất nhiều công sức mới có thể kéo nàng đi.
Sau đó, Hoàng thượng nói, Hoàng hậu đã kể cho ngài nghe về tình yêu mà nàng ấy tin tưởng.
"Gặp gỡ liền rung động, chia xa liền nhớ mong… Nếu có một ngày mất đi, thì chẳng ai có thể thay thế."
Hoàng hậu bảo Hoàng thượng hãy buông bỏ hận thù đối với Lục thị, thật lòng yêu thương một người.
Chuyện này quá khó.
Ta từng nghĩ sẽ rất đơn giản, cho đến khi ta hiểu được tính cách của nàng.
Cung nữ thân cận của nàng, Bảo Nhi, từng nói với ta rằng chủ nhân của nàng luôn giấu kín nỗi buồn trong lòng, sợ bị người khác nhìn thấu.
Nàng sợ nhận lấy sự ấm áp từ người khác, bởi vì nếu đã nhận rồi mà lại đánh mất, thì phải làm sao đây?
Thì ra nàng và Hoàng thượng lại giống nhau đến vậy… Điều này, mãi đến khi đứa trẻ kia mất đi, ta mới nhìn thấu được.
Hoàng thượng sợ mất mát, nên sau khi suy nghĩ, ngài vẫn lựa chọn giấu kín bản thân, chôn chặt những nỗi niềm vô vọng vào đáy lòng, không để ai có thể lần ra dấu vết.
Còn nàng, từng gửi gắm hy vọng nơi Hoàng thượng, nhưng hết lần này đến lần khác chỉ nhận lại thất vọng.
Về sau, nàng cũng tự giấu mình đi, không khóc, không làm loạn, giống như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Hai con người luôn sợ mất đi, phải làm sao mới có thể đi đến bên nhau?
5
Khi trăng mới lên, ta hỏi Hoàng thượng có muốn truyền bữa hay không.
"Không cần…" Ngài khép lại tấu chương, đứng dậy khỏi án thư, chậm rãi nói: "Hôm nay đến cung của Chiêu phi dùng bữa đi."
"Không đến Vĩnh Hòa Cung sao?" Lời vừa thốt ra, ta đã giật mình vì sự đường đột của mình.
"Ngươi bây giờ to gan thật đấy." Hoàng thượng xoay người, trong giọng nói có thêm vài phần dò xét.
Ta vội cúi đầu xin tội: "Là vì ban ngày chủ nhân Vĩnh Hòa Cung đã đến tìm Hoàng thượng, nô tài nghĩ hẳn là có chuyện quan trọng nên mới lỡ lời thất thố."
"Thôi được rồi!" Ngài sải bước đi về phía trước, ta lập tức theo sát.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!