Chương 2: Đột Phá

Ở Trên cao thiên địa dị tượng xuất hiện, hai màu vàng đen tạo thành hai vòng xoáy thái cực bao bọc một nữ tử ở bên trong, Nàng chính là Dạ Nguyệt.

Mặt đất, một đám người đang ngẩng đầu lên nhìn, có đầy đủ nam nữ già trẻ. Già nhất chính là một lão giả da thịt nhăn nheo, thân thể run rẩy như cành cây lúc nào cũng có thể bị gió cuốn bay , trẻ nhất lại là một thiếu niên nhìn như 17, 18 tuổi.

Nhưng chỉ cần có người có hiểu biết một chút đều không dám coi thường bọn họ, vì họ đều là trưởng lão của Hạo Nhiên Tông, từng cái đều là lão quái vật ít khi ra ngoài.

Lần này vì phục mệnh tông chủ đi theo bảo vệ thánh nữ, nhưng vì thánh nữ kiên quyết muốn một mình gặp Bạch Vân nên bọn hắn mới ở chân núi đợi.

Chỉ là lúc nãy bọn họ ở dưới núi nhìn thấy dị tưởng phát sinh liền vội vàng chạy lên đây, chỉ là không thấy liền không sao, vừa thấy bọn hắn đều hoảng sợ

Trên người Dạ Nguyệt mang theo một luồng uy áp mênh mông như từ thái cổ hồng hoang xông tới, dù chỉ là một tia cũng đủ để bọn hắn có cảm xúc muốn quỳ xuống lễ bái.

Phải biết tất cả trưởng lão Hạo Nhiên Tông đều có tu vi từ hóa thần trở lên, muốn bọn họ quỳ xuống lễ bái cũng chỉ có Chí Tôn mới được, cho dù là Hợp Đạo cảnh viên mãn cũng không có được phúc phận này

Mà Dạ Nguyệt mới có tu vi gì chứ?, nàng chỉ là Nguyên anh viên mãn, cho dù có Tiên cốt cũng phải đợi tới Hợp đạo mới có được uy áp này.

Một trung niên nhân mặc xích bào trên gương mặt có phần lo lắng, hắn hướng lão giả già nhất kia hành lễ hỏi

"Nhị trưởng lão, rốt cuộc là Thánh nữ xảy ra chuyện gì vậy, ngài có biết không?"

Những người khác cũng theo câu hỏi của trung niên nhân mà nhìn về phía lão giả kia, dù mọi người đều là trưởng lão nhưng Nhị trưởng lão lại là người có tư lịch lâu nhất ở tông môn, địa vị chỉ dưới đại trưởng và chưởng môn, lần này dẫn đội các trưởng lão cũng là hắn dẫn.

Hắn hai mắt hơi mở, da mặt nhăn nhúm lại, thở dài.

"Ài, Ta cũng không biết."

Nghe được câu trả lời, tất cả đều trầm mặc.

"Ý, kia không phải là thánh tử của Hỗn Nguyên tông sao?"

Trong lúc các trưởng lão đang trầm tư nhìn dị tượng, đột nhiên có một người vô tình phát hiện ra thi của một nam nhân, hắn cả người đầy máu, ở ngực còn có một lỗ hổng máu vẫn còn từ đó chảy ra, phải nói là chết rất thảm.

Mọi người lại theo phản ứng mà đều quay sang nhìn thi thể kia, khuôn mặt anh tuấn, khí chất như tiên. Đúng thật là thánh tử Hỗn Nguyên tông

Cả đám người đều vây lại xem.

"Sao hắn lại chết rồi, không phải là chết dưới tay Thánh nữ chứ?"

"Có lẽ là không phải, ở không có dấu vết đánh nhau. Hơn nữa vết thương ở ngực hắn không giống với vết thương thánh nữ gây ra"

"Hắc, quản ai giết làm gì?, hắn chết càng tốt, chúng ta và Hỗn Nguyên tông đã có thù oán lâu năm, Thánh tử bọn hắn chết đương nhiên là đối với chúng ta có lợi vô hại"

Vô số âm thanh nghị luận vang lên

Một vị trưởng lão râu bạc trắng chỉ vào ngực hắn, nói.

"Hắn là bị móc đi Tiên cốt rồi mới chết"

"Đúng, là ai móc cốt hắn?"

"Xung quanh còn có dấu vết của Tế thiên trận?, không phải là trận pháp này đã thất truyền lâu rồi sao??"

Hàng loạt câu hỏi nhưng không có câu trả lời.

Những người khác cũng theo đó mà suy diễn, Bọn hắn đều có chút tiếc nuối vì không thể móc lấy Tiên cốt làm cho bên hắn tăng thêm một thiên tài a! nếu có thể như vậy thì Hạo Nhiên tông sẽ tăng thêm một siêu cấp chiến lực.

Nhưng mà tất cả cũng chỉ là suy nghĩ thoáng qua mà thôi, Muốn cướp lấy Tiên cốt rồi lại cấy ghép vào người khác đâu có dễ như vậy, nhất là khi Tế Thiên trận đã thất truyền thì càng thêm không có khả năng!

Cả đám trưởng lão đang trầm tư bỗng đồng loạt ngước nhìn dị tượng trên trời, trên mặt kẻ nào cũng có sự khiếp sợ, mọi người lờ mờ đoán ra, tất cả không hẹn mà đồng thanh hô to

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!