Chương 44: Thuốc Gây Ảo Giác

Quá khứ ùa về lại khiến cô cảm thấy đau lòng hơn. Một giọt lệ trong suốt vô thức từ khóe mắt cô chảy dài xuống gò má

Tịch Mộ Thần ngẩn mặt bỗng thấy cô đột nhiên khóc như thế. Vốn nghĩ là cô khó chịu hay đau ở chỗ nào trên cơ thể nên lo lắng

" Em sao thế? Không khỏe chỗ nào hay sao, hay là đau chỗ nào? "

Cô khẽ lắc đầu

" Vậy tại sao lại khóc? "

Cô ngẩn người một giây sau đó lại đưa tay lau nước mắt. Nước mắt cô đã rơi khi nào... vì sao cô lại không biết?

" Em không sao... chỉ là tự nhiên nhớ một số chuyện trong quá khứ nên mới như thế "

Cô khẽ cười nhìn anh, cô không muốn anh lo lắng cho cô

Anh nghe cô nói. Lại hiểu lầm, nghĩ rằng cô chính là nhớ về chuyện của cô và Doãn Thiên Phong trước kia

Lạnh nhạt nói:

" Chuyện trước kia đã qua rồi thì cho nó qua đi, em nhớ làm cái gì? "

" Em... cũng không muốn! "

" Ăn sáng! "

Anh tỏ ra vẻ khó chịu, thốt ra miệng chỉ hai chữ ngắn gọn sau đó tiếp tục dùng bữa... thật mất hứng!

Cô cũng không hiểu vì sao anh lại tức giận như thế. Rõ ràng ban đầu không phải là rất vui vẻ hay sao? Lại bắt đầu thay đổi thất thường như thời tiết nữa rồi. Cũng rất muốn hỏi lí do vì sao anh tức giận nhưng cũng lười nên thôi...

Ăn xong bữa sáng, công ty vì có chuyện gấp nên anh phải đến công ty

Trong nhà chỉ còn mỗi cô. Vì không có chuyện gì để làm, cô cũng đang nhớ đến cha mẹ nên quyết định sẽ mua vài thứ và đến viếng thăm họ

...

" Chủ tịch, Tiêu tiểu thư vừa ra ngoài. Họ nói rằng cô ấy mua vài thứ rồi đi đến khu nghĩa trang "

Khu nghĩa trang? Cô ấy là đi thăm ai ư...?

Bây giờ Tiểu Tịch ra ngoài, mà Tịch Mộ Thần lại đến công ty. Có lẽ mình nên tiến hành kế hoạch, càng để lâu cũng không phải là cách!... Tiểu Tịch, chờ anh. Chúng ta nhất định sẽ cùng nhau trở lại như ban đầu. Em đừng hận anh...

Ở khu nghĩa trang. Nơi đây hiu vắng vốn không có một bóng người

Có một người phụ nữ xinh đẹp, mang nét trẻ trung đáng yêu đang đứng trước hai ngôi mộ lớn trước mặt

Cô chỉ đi một mình, vốn không có ai đi cùng. Cô chỉ muốn đến nơi đây một mình nên không cho người Tịch gia đi theo

Trên tay cầm hai bó hoa và nén hương. Cô đặt bó hoa xuống trước ngôi mộ, cũng bắt đầu đốt nén hương cho cha mẹ của mình

" Cha, mẹ. Con đến thăm hai người đây. Con xin lỗi vì đã rất lâu không cùng ca ca đến thăm hai người. Ca ca bận bịu không thể đến, hai người đừng giận anh ấy nhé! "

Hai ngôi mộ luôn luôn sạch sẽ bởi vì nơi đây thường có người lau chùi quét dọn. Cũng không phải là không có nén hương cho họ. Anh trai đã thường xuyên cho người đến thắp nấy nhan và cũng có cúng điếu

" Cha mẹ vẫn khỏe chứ? Con và anh rất khỏe. Hai người biết không, anh ấy đã ba mươi hai tuổi rồi mà đến ngay cả một mối tình cũng chưa có. Con lo sợ anh ấy sẽ không có vợ đấy, ca ca chỉ biết lo cho công việc vốn không muốn yêu đương. Con mong hai người sẽ phù hộ cho anh ấy sớm có một cô vợ rước về... hai người hãy phù hộ cho chúng con nhé.. "

Sau khi viếng thăm cha mẹ xong thì cô cũng trở về. Trên đường trở về thì vô tình gặp Doãn Thiên Phong

" Tiểu Tịch em đi đâu sao? Có cần quá giang anh một chuyến không? "

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!