Chương 2: Nay đã khác xưa

"Cô nương, nhà ta ở Nam phường, chỗ này..."

Thiếu nữ bán hoa thấy Vân Phất Y cưỡi ngựa đưa mình đi về hướng phố Đông, nơi các bậc quý nhân sinh sống, trong lòng sợ hãi thân phận thấp hèn của mình sẽ gây rắc rối cho ân nhân.

"Đừng vội, đợi ta trút giận giúp cô xong sẽ đưa cô về." Vân Phất Y nhìn về phía cửa Đông Phượng của hoàng cung, giờ này chắc yến tiệc trong cung cũng đã tàn.

Trút giận?

Thiếu nữ bán hoa sờ sờ mấy túi tiền nặng trịch trong ngực áo, lẽ nào vừa rồi cô nương đánh bọn họ một trận tơi bời như thế vẫn chưa tính là trút giận sao?

Tiến vào phố Đông nơi các quý nhân sinh sống, hai bên đường tuy treo đầy đèn lồng rực rỡ nhưng lại yên tĩnh hơn những con phố khác rất nhiều. Thi thoảng có tuấn mã kéo xe đi qua, xe ngựa vô cùng xa hoa tinh xảo. Thiếu nữ bán hoa không dám nhìn nhiều, sợ vô tình mạo phạm quý nhân.

Khi một cỗ xe ngựa màu đỏ son đi ngang qua, Vân Phất Y kéo lại áo choàng trên người thiếu nữ bán hoa, che kín khuôn mặt nàng rồi lật người xuống ngựa, rảo bước đến trước xe ngựa hành lễ: "Vãn bối ra mắt Thành Trung Công."

Thành Trung Công vừa từ cung yến trở về, đang mơ màng ngủ gật, thấy xe ngựa đột ngột dừng lại, bên ngoài còn có tiếng nữ tử trẻ tuổi vang lên, ông nghi hoặc mở mắt, vén rèm nhìn người tới: "Không biết cô nương đây là...?"

Trông có chút quen mắt, hình như đã gặp ở đâu rồi.

"Vãn bối là Vân Phất Y, gia phụ là Vân Vọng Quy. Xa kinh thành ba năm, hôm nay nhìn thấy xe ngựa của ngài, trong lòng vãn bối vô cùng kích động, nhịn không được muốn đến chào hỏi, mong ngài thứ lỗi cho sự đường đột của vãn bối."

Nghe thấy cái tên Vân Phất Y này, vô số ký ức ùa về trong đầu Thành Trung Công với khí thế không gì ngăn cản nổi.

Mắng con trai lớn nhà Lý đại nhân, giật bím tóc con trai út nhà Trương đại nhân, đánh cháu trai nhà Vương đại nhân. Suốt ngày cùng đám công tử tiểu thư hoàn khố trong kinh thành ăn chơi ngang ngược, xứng danh là một tai họa của kinh thành.

Vân gia trên dưới mấy đời, nam nữ già trẻ đều có tiếng hiền đức, chẳng hiểu sao lại lòi ra một mầm tai họa như Vân Phất Y này.

Nhớ tới chuyện nàng ba năm trước rơi xuống vực suýt mất mạng, lại là bậc con cháu, Thành Trung Công cũng kiên nhẫn, hòa nhã hàn huyên với Vân Phất Y vài câu.

Thấy Vân Phất Y cư xử chừng mực, lời nói khéo léo, Thành Trung Công thầm gật đầu trong lòng, xem ra sau kiếp nạn kia, nàng đã trưởng thành hơn không ít.

Chú ý tới trên lưng con ngựa Vân Phất Y đang dắt còn có một cô gái ngồi che áo choàng kín mặt, Thành Trung Công lịch sự hỏi: "Không biết vị cô nương này là...?"

"Vị cô nương này bán hoa trong ngõ hẻm, vãn bối đi ngang qua thấy lệnh tôn Vương Duyên Hà đang trêu ghẹo nàng ấy, bèn ra mặt đưa người đi, tránh để Vương Duyên Hà làm hỏng thanh danh quý phủ."

"Cái gì?!" Nghe tin cháu trai ở bên ngoài trêu ghẹo dân nữ, sắc mặt Thành Trung Công lập tức sa sầm.

Vân Phất Y cười híp mắt nói: "Công gia đừng nóng giận, con trẻ không nghe lời, dạy dỗ vài câu là được, ngài ngàn vạn lần đừng động thủ đánh hắn, bị thương rồi lại không tiện ra ngoài."

"Đa tạ Vân cô nương đã báo tin." Thành Trung Công giận sôi máu. Đừng động thủ đánh?

Hôm nay ông nhất định phải đánh gãy cái chân chó cứ ra đường là gây chuyện của hắn!

Nhìn theo chiếc xe ngựa của phủ Thành Trung Công đang hừng hực khí thế rời đi, Vân Phất Y tâm trạng cực tốt vẫy vẫy tay: "Ngài đi thong thả nhé!"

Thiếu nữ bán hoa: "Cô nương..."

"Không vội, không vội." Vân Phất Y xoay người đón đầu một chiếc xe ngựa khác: "Vãn bối ra mắt Trần đại nhân!"

...

Thiếu nữ bán hoa sống ở khu phố Nam chật chội. Sau khi đưa nàng về tận nhà, Vân Phất Y rời đi trong sự cảm kích rối rít của nàng và người thân.

Phố Nam là nơi dân thường kinh thành sinh sống, dù lúc này đã là đêm khuya nhưng vẫn rất náo nhiệt. Vân Phất Y tay trái dắt ngựa, tay phải cầm đồ ăn, chậm rãi rảo bước giữa dòng người.

Đi qua phố Nam, lúc ngang qua phố Đông, Vân Phất Y thấy có người đang tháo đèn hoa bên đường xuống, thay bằng những chiếc đèn lồng đỏ rực rỡ.

Người đi đường tò mò hỏi: "Tết Thượng Nguyên còn chưa qua, sao đã thay đèn lồng đỏ rồi?"

"Ba ngày nữa là đại hôn của Ninh Vương, Bệ hạ niệm tình ngài ấy là ấu tử được Tiên hoàng yêu thương nhất, nên đặc biệt hạ lệnh treo đầy đèn lồng đỏ trên đường đón dâu để chúc mừng Ninh Vương."

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!