"Khi nào thì cậu về nhà hả, bà Lâm?"
**
Lâm Nhiễm buồn bực chống cằm ngồi trên sô pha, nhìn đi nơi khác.
Liên Phương ngồi bên cạnh, đôi mắt hóng drama đảo quanh còn mặt thì đầy vẻ nhiều chuyện.
Thấy tư thế này của hai người, Phó Lâm Lăng tự giác ngồi xuống chiếc ghế đẩu phía đối diện chịu xét xử.
Thấy Lâm Nhiễm vẫn không nói năng gì, Liên Phương bèn đưa kỷ yếu cho Phó Lâm Lăng:
"Sổ kỷ yếu này đều là lời nhắn của các bạn cùng lớp viết cho Nhiễm Nhiễm, nếu nhớ không nhầm thì tôi có đưa cho cậu bảo cậu viết, đúng không?"
Phó Lâm Lăng cúi đầu xem kỷ yếu, gật đầu: Ừm.
"Hình như lúc đó cậu cũng đồng ý viết rồi mà tại sao trong đây không có lời nhắn của cậu?" Liên Phương tò mò hỏi.
Lâm Nhiễm len lén nhìn Phó Lâm Lăng một cái thì thấy Phó Lâm Lăng vẫn đang cúi đầu xem kỷ yếu.
Hồi lâu sau, Phó Lâm Lăng mới ngẩng đầu, Lâm Nhiễm lại vội nhìn đi nơi khác.
"Tớ có viết, nhưng sau đó... xé rồi." Phó Lâm Lăng nói.
Sao lại xé? Liên Phương hỏi.
"Viết không được, ngại cho cậu xem." Phó Lâm Lăng nhìn về phía Lâm Nhiễm.
Lâm Nhiễm chậm rãi quay đầu: Có gì mà ngại?
... Chữ xấu.
... Lâm Nhiễm nhịn xuống, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được cười phá lên,
"Chỉ tại chữ xấu thôi á? Vậy cậu còn nhớ cậu viết gì không?"
Phó Lâm Lăng lắc đầu, chuyện qua lâu lắm cô không nhớ lúc đó mình đã viết những gì, chỉ nhớ mang máng là không hay ho gì nên mới xé đi rồi nhét vào cặp trộm mang về.
"Không nhớ thì thôi, nhưng tớ còn có một vấn đề nữa —— lúc trước cậu không ghét tớ thật à?" Lâm Nhiễm hỏi.
"Làm gì có chuyện đó, sao tớ lại ghét cậu được chứ?" Phó Lâm Lăng đáp.
Lâm Nhiễm bán tín bán nghi nhìn cô, từ sô pha di chuyển đến thảm, nhìn thẳng vào mặt cô:
"Vậy tại sao lúc ấy cậu mách chủ nhiệm chuyện tớ trốn học?"
"Tớ không có, không phải tớ."
Phó Lâm Lăng vội nói.
Lâm Nhiễm ngẩn ra:
"Cậu biết tớ nói chuyện nào à?"
Cô cũng muốn chơi cùng Lâm Nhiễm, muốn được như những người khác, thoải mái đi ăn với Lâm Nhiễm, đi vệ sinh cùng nhau và đi dạo phố vào cuối tuần, nhưng cô lại luôn sợ hãi.
Sáng hôm đó, trời trong xanh ánh nắng ấm, không trung có vài đám mây bay lững lờ.
"Phó Lâm Lăng, cậu đi một mình hả, tụi mình vào lớp chung đi." Trên môi Lâm Nhiễm nở nụ cười, tay kéo quai cặp, cùng cô vào lớp.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!