22:
Hai người hẹn gặp nhau ở một quán cà phê.
Cà phê vốn chỉ thích hợp cho những cuộc trò chuyện ngắn. Lần trước Giang Mân Ngọc chọn quán cà phê để nói lời chia tay cũng vì lý do đó. Còn lần này muốn nói chuyện lâu cũng không được, chỉ có quán cà phê mới hẹn được Nhiễm Phàm ra gặp.
Giang Mân Ngọc đến trước. Cậu ta không cải trang, nhưng vẫn thấy là đã cố chỉnh tề gọn gàng, tóc tai được chải chuốt cẩn thận. Khuôn mặt cậu ta phản chiếu trên ô kính trông như người mẫu được hoa tươi vây quanh trong tủ trưng bày. Người qua đường nào đi ngang cũng không nhịn được mà liếc nhìn, thầm khen một câu đẹp thật.
Cậu ta nghĩ, nếu Nhiễm Phàm nhìn thấy mình thì sẽ cảm thấy thế nào?
Giang Mân Ngọc thấy căng thẳng.
Giờ hẹn đã tới, cậu ta mòn mỏi chờ đợi, cuối cùng cũng thấy Nhiễm Phàm xuất hiện.
Mùa đông đã tới, thời tiết ngày một lạnh hơn. Nhiễm Phàm mặc áo phao mỏng màu nhạt, quàng một chiếc khăn len màu nâu sáng.
Sắc mặt anh hơi tái vì lạnh, nhưng gương mặt vẫn mềm mại, mịn màng, không hề có dấu hiệu gầy đi.
Anh trông rất thanh tú, rất ấm áp.
Quan trọng hơn cả là trông anh có vẻ rất tốt khi không có cậu ta.
Giang Mân Ngọc mong anh sống tốt, nhưng nỗi hoảng loạn trong lòng lại không sao kìm nén được, lan ra như cỏ dại bám đầy vách đá.
"Anh đến rồi."
Cậu ta không biết giọng mình nghe rối loạn đến mức nào. "Ngồi đi. Lạnh lắm phải không? Anh tới bằng xe à?
"Muốn uống gì không?"
"Để em gọi cho anh một ly cà phê nóng."
Nhiễm Phàm không đáp. Anh không tháo khăn, ngồi xuống rồi chỉ lặng lẽ như vậy.
Giang Mân Ngọc cứ chờ ạn nhìn mình. Đến khi ánh mắt thật sự chạm nhau, cậu ta lại không nhịn được mà né đi trước, gọi nhân viên:
"Cho hai ly cà phê nóng."
Bây giờ hầu hết đều quét mã gọi món, nhưng thân phận và vẻ ngoài của Giang Mân Ngọc dường như luôn mang theo đặc quyền. Nhân viên đã gật đầu đáp lại từ xa.
Trong lúc chờ đợi, Giang Mân Ngọc lải nhải:
"Anh Phàm Phàm, em tìm anh lâu lắm rồi."
"Anh không online, tài khoản cũng mấy tháng không cập nhật, em lo anh gặp chuyện gì."
Nhiễm Phàm gọi tên cậu ta, giọng bình tĩnh, ôn hòa, nhưng mang theo khoảng cách rõ ràng:
"Mân Ngọc, có chuyện gì thì nói thẳng đi."
Giang Mân Ngọc khựng lại.
Rất lâu sau, cậu ta mới ngước mắt lên, nhìn thẳng vào mắt Nhiễm Phàm.
"Anh Phàm Phàm, dạo này anh có theo dõi tin tức của em không?"
"Em đã chia tay hết với những người đó rồi. Em gặp tai nạn xe, từ sau lần đó tất cả các mối quan hệ tình cảm đều chấm dứt. Gần đây em luôn ở một mình."
Nhiễm Phàm như không hiểu cậu ta muốn nói gì, anh không lên tiếng.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!