Chương 32: giấc mơ

Mấy ngày là bao lâu? Ba ngày thì ngắn quá, năm ngày đã đủ chưa? Hay là bảy ngày thì tốt hơn.

Niên Tuế nằm bò ra bàn, ngón tay lướt thoát khỏi WeChat rồi lại trượt vào, miệng lẩm bẩm: "Bảo anh đừng làm phiền thì anh không làm phiền thật à."

Cô đặt điện thoại xuống, cằm tì lên mu bàn tay, ánh mắt thất thần dần mất đi tiêu cự.

Trên màn hình hiện lên một tin nhắn mới, Niên Tuế vẫn còn đang chìm trong u sầu, mất vài giây sau mới phản ứng lại được mình vừa nhìn thấy cái gì, cô vội vàng cầm điện thoại lên, chớp mắt để tầm nhìn rõ ràng trở lại.

[Anh ra ngoài mấy ngày, sợ lúc em muốn tìm anh lại không liên lạc được nên báo với em một tiếng]

Trái tim đang nhảy cẫng lên lại rơi thẳng xuống vực, Niên Tuế gõ một chữ "ồ" gửi đi.

Lại mấy ngày, cô chống cằm thở dài, rốt cuộc mấy ngày là bao nhiêu ngày đây.

Gió đầu thu mát mẻ không khô hanh, hàng ngô đồng ven đường nửa cây vẫn xanh ngắt, nửa cây đã ngả vàng.

Hôm nay công ty gọi cô đến, chắc là để bàn chuyện hợp đồng.

Đi ngang qua Góc Phố, Niên Tuế dừng bước. Đã lâu không tới, chuông gió xâu những lát chanh lắc lư dưới mái hiên, lúc này trong quán không có khách.

Cửa sổ sáng sủa sạch sẽ, cả căn phòng ngập tràn ánh sáng, người đàn ông mặc áo khoác sẫm màu đang đứng sau quầy bar lau chai rượu.

Niên Tuế nhìn anh chàng chăm chú, rồi sải bước đẩy cửa đi vào.

"Xin chào."

Từ Lâm Việt nghe tiếng liền quay đầu lại, nhìn thấy người đến thì hơi sững sờ, cười đáp: "Xin chào."

"Em tên là Niên Tuế, chắc anh biết em chứ? Trước đây em từng đến quán, tên trên mạng của em là Tuế Tuế với Niêm Niêm."

"Anh biết." Từ Lâm Việt gật đầu, "Minh Hòa từng nhắc về em với em."

"Ồ." Niên Tuế thở phào nhẹ nhõm, "Vậy thì tốt."

Cô hỏi Từ Lâm Việt: "Hai hôm nay anh có gặp Minh Hòa không ạ? Anh ấy có đến quán không?"

"Sao thế? Cô không tìm thấy cậu ấy à?"

"Không phải ạ." Niên Tuế kéo ghế cao ngồi xuống, "Anh ấy nói anh ấy phải đi vắng mấy ngày, cũng không biết đi đâu, đến hôm nay vẫn chưa về, đi công tác sao ạ?"

"Đi vắng à…" Ấn đường Từ Lâm Việt nhíu lại, nhớ tới câu Minh Hòa hỏi anh ấy hai hôm trước.

"Hai bọn em cãi nhau." Niên Tuế xòe tay, "Bạn bè của anh ấy em chỉ biết mỗi Nghiêm Dương, đành phải đến tìm anh để hỏi."

Từ Lâm Việt hoàn hồn, nhếch khóe môi: "Bạn cậu ấy cũng chỉ có mỗi một người là Nghiêm Dương thôi à."

"Thật ạ?" Niên Tuế nhìn anh hỏi, "Vậy sao anh quen biết anh ấy thế?"

"Coi như là Nghiêm Dương giới thiệu đi." Từ Lâm Việt đặt chai rượu trong tay xuống, "Muốn uống gì không?"

"Soda là được ạ."

"Được thôi."

Từ Lâm Việt đặt chiếc ly thủy tinh xuống bên tay Niên Tuế, kể cho cô nghe: "Hồi đó cậu ấy còn nhỏ, đi làm thêm trong quán bar."

"Là lúc đi du học ở Mỹ ạ?"

"Đúng vậy."

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!