Chương 29: cuối tuần

Buổi livestream tiếp theo của Niên Tuế là chủ đề thời trang mùa thu, nhóm nhân viên dự kiến phát sóng vào ngày 21/8.

"Bỏ cái áo lót này đi nhe, chất liệu không thân thiện với da lắm, chị mặc bị cộm ở cổ." Cô di chuyển con trỏ lật qua lật lại bảng biểu: "Hai ngày nay phải chọn thêm một chiếc áo khoác gió nữa, không thì khó phối đồ ấy."

"Thế còn chiếc áo khoác da đó thì sao? Chị mặc lên trông ngầu lắm đó."

Niên Tuế chống tay vào cằm, ngập ngừng: "Cái đó gần hai ngàn lận, cứ để trong mục dự bị đã."

Đã lâu rồi không dậy sớm như vậy, sau khi kết thúc buổi họp chọn sản phẩm, cô hắng giọng khô khốc, hỏi Vu Miểu: "Thèm trà sữa quá, em uống không?"

"Uống, uống, uống." Vu Miểu ngáp một cái: "Cái kiểu trời âm u này, làm gì cũng thấy uể oải ạ."

Hai người họ còn phải ở lại làm hình ảnh thông báo. Khi ra quầy lễ tân lấy đồ ăn mang về, Niên Tuế gặp Lộc Lộc, cô chào hỏi: "Cái giá đỡ của chị em để đâu thế?"

"Vẫn ở trong phòng livestream cũ ạ, em để trên kệ cho chị rồi."

"Ok." Niên Tuế đã lâu không đến công ty, sợ khóa cửa nên không vào được, cô hỏi thêm một câu: "Gia Gia hôm nay có ở đây không?"

"Vừa thấy cô ấy vào văn phòng của sếp Thẩm rồi ạ, không biết bây giờ đang ở đâu."

Niên Tuế ra dấu "OK", nói: "Chị đi xem sao."

Hành lang có bảy tám phòng studio, cửa phòng số 4 không đóng kín, hé ra một khe hở.

Niên Tuế gõ nhẹ hai cái, nói vào trong: "Chị vào lấy đồ chút nhé."

Gia Gia theo phong cách em gái ngọt ngào năng động, cách bài trí phông nền ban đầu đã được thay mới. Niên Tuế rón rén bước vào, không thấy ai cả.

Cô tìm thấy chân đỡ máy ảnh bị bỏ quên trên kệ, đột nhiên nghe thấy động đậy phía sau giá treo quần áo, kim loại ma sát phát ra tiếng kêu khiến người ta sởn da gà.

Niên Tuế giật mình, cúi đầu hỏi: "Gia Gia à?"

Người trốn sau giá treo quần áo hít một hơi, có vẻ đang khóc.

"Em không sao chứ?" Niên Tuế gạt quần áo ra tìm cô ấy, ngồi xổm xuống trước mặt cô nàng, hỏi: "Sao vậy?"

Thực ra Vưu Giai Diệp chỉ muốn ở một mình một lát, không định khóc và cũng chưa khóc. Nhưng khi ngước mắt lên bắt gặp ánh mắt lo lắng và gấp gáp của cô gái này, miệng cô bé mếu máo, trái tim bỗng chốc bị cơn lũ lớn nhấn chìm, khiến cô nàng trở nên nhăn nhúm.

"Em…" Cô ấy nghẹn lại, cúi đầu không nói nên lời.

Niên Tuế mặt lạnh ngay lập tức: "Có phải Thẩm Chí Phàm làm gì em không? Để chị đi tìm cái lão d* x*m đó."

Động tác của cô nhanh nhẹn mà cô lại cao, Vưu Giai Diệp suýt nữa không kéo cô lại được, hai hàng nước mắt chảy dài trên má nhưng lại hoàn toàn quên mất việc khóc, luống cuống nói: "Chị nói gì cơ? d* x*m gì ạ?"

Niên Tuế cũng đơ ra, hỏi cô ấy: "Em không sao chứ?"

"Em không sao." Cô ấy dùng mu bàn tay lau má, đôi mắt đỏ hoe, ánh mắt lảng tránh có vẻ hơi xấu hổ.

"Vậy sao em khóc?"

"Em… em buồn thôi."

"À." Niên Tuế kéo khóe miệng "xẹt" một tiếng: "Chị cứ tưởng em… Không sao là được rồi, làm chị sợ chết khiếp."

"Ừm thì à, chị đến lấy chân máy, trước đó để quên ở công ty chưa kịp lấy." Cô sờ túi, tìm thấy một gói khăn giấy nhét vào tay cô ấy: "Em đừng khóc nữa nhé, chị ra ngoài trước đây."

"À, chị ơi." Vưu Giai Diệp nắm chặt khăn giấy bước lên một bước: "Hai hôm nay em vốn định tìm chị."

Niên Tuế quay đầu lại: "Tìm chị à? Có chuyện gì á?"

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!