Dịch: Hoa Linh
Ung Nghi: "…"
Ung Nghi vốn chỉ định hóng hớt tí, nào ngờ "ép hỏi" ra được một bí mật lớn như thế, suýt nữa thì sặc trà. Cô ấy che miệng đặt tách trà xuống bàn, lại lấy giấy lau qua loa nước trà b*n r* tay, kinh ngạc nhìn Trần Tịnh Thực.
"Lúc tiểu Lê ba tuổi em đã quen em ấy rồi á?" Ung Nghi hỏi.
Lúc này Trần Tịnh Thực mới ý thức được trong lúc bần thần mình đã nói ra điều gì, anh hồi thần lại, hơi xấu hổ ngồi thẳng người dậy.
"Chuyện gì đây?" Ung Nghi gặng hỏi.
"Một cơ hội tình cờ thôi ạ." Trần Tịnh Thực cười, khẽ sờ đầu mũi song lại không nói tiếp. Ung Nghi đợi một lúc thấy anh không định nói thêm thì cũng không gặng hỏi nữa. Nhưng trong lòng lại không thể bình tĩnh nổi.
Hai người cứ thế ngồi im lặng một hồi, bỗng Ung Nghi nghe thấy Trần Tịnh Thực nói: "Đúng rồi chị Nghi, hai hôm trước dì gọi điện cho em bảo lúc chị đi Mạo Đình công tác có nhờ bà ấy dẫn đường đến viếng bố mẹ em…" Hơi ngừng lại, "Cảm ơn chị ạ."
"Ôi dào." Ung Nghi xua tay tỏ ý không đáng nhắc tới, "Là chuyện nên làm."
Ung Nghi không nói nhiều, nhưng Trần Tịnh Thực biết chuyện sẽ không đơn giản như thế.
"Dì hai lớn tuổi rồi, hồi trẻ từng thân thiết với mẹ em nhất, nếu bà ấy có nói gì không hay thì tiện đây em thay mặt bà ấy gửi lời xin lỗi, chị Nghi, chị cũng đừng để trong lòng nhé. Dì hai bà ấy… không có ý xấu đâu."
"Chị hiểu." Ung Nghi cười ngắt lời anh, lát sau lại nhẹ giọng nói, "Bà ấy cũng là khó lòng nguôi ngoai trước sự ra đi của mẹ em thôi."
Trần Tịnh Thực: "… Vâng."
Ung Nghi liếc nhìn dáng vẻ cúi đầu không thấy rõ biểu cảm của anh, tay đặt trên bàn khẽ x** n*n, nói: "Chị biết bao năm qua em vẫn không từ bỏ, có tra ra được gì không?"
Trần Tinh Thực biết cô ấy đang hỏi về cái gì, lắc đầu: "Chuyện đã qua lâu như vậy rồi, lúc đó không tra ra, sau này càng khó hơn."
"Nhưng em vẫn không từ bỏ."
Trần Tịnh Thực: "…"
Trần Tịnh Thực thoáng ngẩn ngơ, lát sau khẽ cười.
"Từ bỏ hay không hình như cũng chẳng có khác biệt gì quá lớn. Dù có thật sự tra ra được chân tướng thì cũng chỉ là trả lại cho mẹ em một sự trong sạch trước mặt mọi người thôi, mà mẹ em… người cũng đã mất rồi, những điều này chẳng có ý nghĩa gì với bà ấy cả. Còn về phần em, trước nay em đều tin tưởng bà ấy. Bà ấy là một người mẹ tốt, yêu em, yêu bố em, chắc chắn sẽ không làm ra loại chuyện đó."
Ung Nghi trầm mặc rất lâu. Cô ấy nhìn cậu đàn em nhỏ đã gỡ bỏ đi sự non nớt, mang dáng vẻ chững chạc của tuổi trưởng thành này mà thất thần.
Sau khi tốt nghiệp tiến sĩ về nước rồi gia nhập vào đoàn đội của giáo sư Phương Văn Cẩm, Trần Tịnh Thực là học sinh đầu tiên cô ấy giúp hướng dẫn. Khi đó cô ấy đã biết ba mẹ anh đều đã mất, hoàn cảnh gia đình không hề khá giả. Nhưng hồi đó cô ấy không rõ, phía sau cái chết thì ra lại có nhiều câu chuyện khiến người ta chấn động như vậy. Bố của Trần Tịnh Thực là Trần Bình bị rơi xuống vách núi mà chết, khi ấy ông làm người dẫn đường cho một nhóm Trung Ngoại kết hợp nghiên cứu trong núi lớn Tây Nam nên nhận được một khoản tiền bồi thường. Nhưng trong nhà mất đi một trụ cột lao động, mẹ goá con côi sống qua ngày thế nào nghĩ thôi cũng biết. Song ông trời vẫn không chiếu cố đến gia đình này, ba năm sau, mẹ của Trần Tịnh Thực là Trình Huệ Chi cũng qua đời, nguyên nhân cái chết là sốc phản vệ, sau khi khám nghiệm tử thi phát hiện lúc Trình Huệ Chi mất đã có thai ba tháng, mà sở dĩ bà ấy xảy ra hiện tượng sốc phản vệ là do tự dùng thuốc phá thai dẫn tới. Bấy giờ kết quả này đã nổi lên một trận sóng to gió lớn ở thôn Mạo Đình nơi gia đình Trần Tịnh Thực sống, phút chốc đều dò đoán xem "gian phu" kia là ai, mẹ Trần Trình Huệ Chi cứ như vậy bị gắn mác "dâm phụ", một dạo còn bị cấm chôn cất ở khu mộ tổ tiên. Ung Nghi không cách nào tưởng tượng nổi Trần Tịnh Thực lúc ấy mới chỉ tám tuổi làm thế nào mà trải qua được khoảng thời gian đó, điều duy nhất cô ấy biết là đến cuối cùng Trình Huệ Chi có thể chôn cùng chỗ với chồng Trần Bình là do ông cụ hai có tiếng nói nhất trong gia tộc nhà Trần Tịnh Thực quỳ bên ngoài suốt hai ngày một đêm đổi lấy.
Thực ra cô ấy không nên biết những chuyện này, sở dĩ biết rõ như vậy là vì vô tình gặp một trận đánh nhau đổi lấy được. Đó là hồi Trần Tịnh Thực học năm ba đại học, vào một tối tan làm muộn, đang định rời khỏi trường thì cô ấy nhận được điện thoại của Trần Tịnh Thực hỏi có thể cho vay một khoản tiền không. Lúc đó giọng anh vẫn được coi là bình tĩnh, cô ấy cũng không nghĩ nhiều mà chuyển qua cho anh.
Ai ngờ hai ngày sau Trần Tịnh Thực lại hỏi vay tiền, số tiền còn gấp đôi lần trước, khi đó cô ấy liền thấy không đúng và gọi người đến văn phòng. Dưới sự "nghiêm khắc bức cung" của cô ấy, Trần Tịnh Thực thành thật khai ra rằng anh gây chuyện ở ngoài trường, đánh nhau với người khác rồi.
Với một học sinh ngoan như Trần Tịnh Thực, gây chuyện đã được coi là chuyện hiếm lạ, càng đừng nói đến nguyên nhân còn là đánh nhau. Khi đó cô ấy tiếp tục gặng hỏi, Trần Tịnh Thực thật sự hết cách, đành nói hết mọi chuyện cho cô ấy nghe. Là một người bạn cấp ba của anh đến Yến Thành chơi, bạn gái của bạn của bạn anh vừa hay lại là sinh viên Viện Sinh Khoa trường Yến Đại, lúc mấy người ngồi ăn cơm với nhau vô tình nhắc tới Trần Tịnh Thực.
Vì trong lòng có thiện cảm với Trần Tịnh Thực nên nữ sinh trường Yến Đại kia gặng hỏi thêm vài chuyện liên quan đến anh, thế là người bạn kia tiết lộ chuyện của mẹ anh, giọng điệu ngập tràn sự khinh thường. Nữ sinh kia trở về lỡ miệng kể với bạn cùng phòng, thế là cứ như vậy truyền đi khắp học viện mọi người đều biết.
Trần Tịnh Thực biết được chuyện này vào một tuần sau đó, trong phút bốc đồng anh đã chạy đến trường người bạn kia theo học đánh nhau với người ta một trận. Bởi vì trong lòng có oán hận nên Trần Tịnh Thực ra tay rất mạnh, chàng trai bị đánh nằm viện hai ngày. Sau đó lấy chứng minh mà bệnh viện cấp tống tiền Trần Tịnh Thực hết lần này đến lần khác, uy h**p anh nếu không đưa tiền thì sẽ đem chuyện này đến trường anh.
Trần Tịnh Thực đánh người đuối lý, nhất thời không nghĩ ra được cách nào tốt hơn chỉ đành mặc cho người ta xâu xé giẫm đạp.
Sự việc này cuối cùng là cô ấy đã giải quyết giúp anh, từ đó trở đi, hai người mới thật sự trở nên thân thiết hơn, từ quan hệ cô trò thành quan hệ bạn bè và vẫn luôn duy trì đến hiện tại. Mà cô ấy cũng trở thành người thứ hai trong khoa biết về những chuyện này của anh… Người đầu tiên là giáo viên hướng dẫn của anh, Phương Văn Cẩm, khi đó ông ấy chính là một thành viên trong nhóm nghiên cứu Trung Ngoại kia.
Hoàn hồn lại từ trong ký ức, Ung Nghi nhìn Trần Tịnh Thực, giọng nói nhẹ nhàng hơn nhiều: "Ra ngoài đi, bọn tiểu Lê vẫn đang chơi ở bên ngoài, em cũng ra đó cho vui đi."
"Vâng ạ." Trần Tịnh Thực đáp, lúc sắp ra ngoài chợt nhớ ra gì đó bèn xoay người hỏi cô ấy, "Chị Nghi ơi, em nghe Dương Hội nói cuối tuần trước chị kéo em ấy đi spa à?"
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!